TDWD - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Điều cuối cùng Aether nhớ được là khoảnh khắc bị túm vào xe sau khi bị ép uống một liều an thần.

Cơ thể kiệt quệ cùng tác dụng mạnh của thuốc khiến cậu không kìm được mà lịm đi dần trong vòng tay người nọ. Và khi tỉnh lại, thứ chào đón cậu chính là một căn phòng tối om, với chút ánh sáng duy nhất từ đèn âm trần nhám xanh nhờ nhợ. Tuy tầm nhìn bị hạn chế, nhưng Aether vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nệm giường, cùng xúc cảm mịn màng mà chăn vỏ lụa đem lại. Khỏi cần nghĩ cũng biết, rõ ràng là cậu đã bị đưa về nơi của họ.

Khi mắt đã quen với bóng tối xung quanh, việc đầu tiên cậu làm là vùng dậy khỏi giường và lao về phía cửa. Aether chẳng hiểu sao cửa lại không khoá, nhưng cậu nào quan tâm, chỉ đẩy bật cánh cửa rồi nhào ra ngoài. Nhìn hành lang lạnh lẽo tối tăm khiến gáy cậu lạnh toát, nhưng khao khát một cơ may hiếm hoi đã lấn át đi nỗi sợ từ bản năng. Những sàn gạch tráng men dài nối đuôi nhau chạy dưới chân cậu, từng ngã rẽ ngang dọc cứ xuất hiện rồi biến mất trong tầm mắt. Aether cứ bước mãi, nhưng nơi này hệt như một mê cung đầy rẫy những hành lang trăm dãy như một, vòng đi vòng lại mãi mà không có điểm dừng. Cho dù cậu có đi xuống hay chạy lên cầu thang, những dãy phòng y đúc cứ xuất hiện trước mắt; tăm tối và sâu hun hút tựa như vũng lầy mà cậu đang sa chân vào.

Đến lúc này Aether mới bắt đầu thấy hối hận khi chạy ra khỏi căn phòng. Hiện giờ cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã đi qua những đâu, hoặc lên xuống bảo nhiêu tầng; bởi nơi này chẳng có lấy một chút gì để làm dấu mốc. Thiếu niên tóc vàng mệt mỏi tựa người vào một góc tường rồi trượt xuống, ánh đèn mờ ảo khiến cậu thậm chí còn không thể nhìn rõ những ngón chân rét lạnh. Sợ hãi và bất lực bủa vây từ từ gặm nhấm tinh thần cậu, hơi lạnh từ nền gạch tráng men thấm lên xương tủy làm Aether không khỏi co mình lại. Cậu không biết bản thân đã bị đưa đến đâu, đi bao xa khỏi thành phố; đồ đạc cá nhân bị ném chỗ nào, hoặc chị Yseut liệu có vấn đề gì không...

Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng, nhưng cậu lại ước rằng giá như nó thực sự chỉ là mộng.

Bỗng, tiếng bước chân đâu đó vọng lại càng lúc càng gần khiến thiếu niên giật mình đứng bật dậy. Trên nền gạch phản sáng, chiếc bóng dài đó in lên càng rõ rệt; tiếng đế giày gõ vang từng nhịp nặng nề trong không gian im lìm. Cảnh tượng y hệt trong những bộ phim kinh dị khiến Aether điếng người, không kịp nghĩ ngợi nhiều mà quay đầu hòng bỏ chạy.

Nhưng vừa quay đầu, trước mặt cậu đã thình lình một bóng người cao lớn tự lúc nào. Sự xuất hiện đột ngột đó khiến thiếu niên giật mình ngã ngồi xuống, cánh tay đưa ra trước mặt thủ thế đề phòng. Người nọ là một nữ vệ sĩ với vóc dáng săn chắc, nai nịt gọn gàng với bộ đồ tối màu, đặc biệt là chiếc máy biến âm được chế thành mặt nạ linh cẩu che kín khuôn mặt.

Cậu biết cô ta.

Kẻ đã lôi cậu đến theo lệnh của họ.

Gương mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt sắc bén đó khiến cậu ớn lạnh. Cô ta nhìn xuống cậu như thể nhìn một con kiến, dù đôi mắt ẩn sau tròng kính khoen tròn vẫn ánh lên sự khinh miệt. Aether không phải người ngây dại gì mà không nhận ra ánh mắt đó, cảm giác bị coi như thứ mạt hạng khiến tim cậu như bị đục rỗng rồi đổ đầy những tủi nhục vào đó.

- Cậu Aether.

Nữ vệ sĩ đó cất tiếng, giọng nói bị biến đổi rền âm và vô hồn như máy móc. Cô ta nói như thể đang tuyên án cậu, ngay cả cây dùi điện trên tay cũng sẵn sàng những tia xanh nhấp nháy.

- Xin hãy theo tôi trở lại phòng, ngài đang đợi cậu.

***
...

Teyvat về đêm sầm uất và nhộn nhịp, rực rỡ ồn ào tựa như một vòng xoáy không hồi kết của văn minh phồn thịnh. Ánh sáng từ những toà nhà cao chọc trời lấn át cả màn đêm, đèn neon của tấm banner trong các khu thương mại lấp lánh nhịp nhàng theo giai điệu của thành phố. Đèn xe rọi vàng những cung đường ngang dọc, lướt qua lướt lại như con thoi dệt nên khung cảnh buổi đêm của thị thành.

Trên màn hình lớn của những toà nhà đua nhau phát những đoạn quảng cáo bắt mắt, xen kẽ vài thước phim ngắn của những bộ phim đang chạy truyền thông. Nổi bật hơn cả là một phân đoạn của bộ tình cảm mới nổi gần đây, với cảnh quay đặc tả tấm lưng trắng ngần tuyệt mỹ của nữ diễn viên.

"To Death We Dance: với sự góp mặt của Agafya cùng các diễn viên khác; hãy cùng đón xem vào 17 giờ 30 hàng ngày..."

- ...

Yseut cau mày, nhờ vào phương hướng thiên thời địa lợi này của toà Đông Chí mà cô đã phải xem trọn đoạn phim đó. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô không biết nữ diễn viên nọ; và hiện tại nàng ta đang đứng trước mặt Yseut, với một khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ gì cho cam.

- Nhìn vào mắt chị, Yseut.

Agafya nâng cao tâng giọng, đồng thời gõ mạnh đầu bút xuống mặt bàn hòng thu hút sự chú ý của đối phương. Khi hay tin cấp dưới lén đưa tám trăm triệu của ông chủ chạy đi mất, cô đã súyt nữa ngã khuỵu trong phim trường. Cô vất vả bao năm qua mới có được lòng tin của ngài, mà Yseut nỡ lòng vì một phút bốc đồng mà gây ảnh hưởng đến cả cô. Agafya không dám tưởng tượng ra khuôn mặt ngài khi biết tin, nhưng cô có thể dám chắc nếu không xử lý chuyện này êm xuôi thì tương lai của cô sẽ tối hơn sắc mặt ngài khi ấy.

- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Yếu lòng như vậy hoàn toàn không giống em chút nào.

- Cậu bé đó là người quen của em. - Yseut lập tức đáp lời. - Aether đã giúp đỡ em khi em bị thương nặng trong một nhiệm vụ.

- Chúng ta không cần "người quen", cũng không cần cái gọi là "giúp đỡ".

Nữ đội trưởng đanh giọng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào cô gái trẻ. Họ là những kẻ đã thề trung thành với Đông Chí; là những kẻ đứng ngoài vòng xã hội và pháp luật, thuộc về một và chỉ một lý tưởng duy nhất. Yseut vốn là một nhân tố xuất sắc của đội thanh trừng, cô luôn dành sự tập trung cao độ nhất vào từng nhiệm vụ và gạt bỏ hoàn toàn những vấn đề râu ria. Với cá tính như vậy, Agafya đã từng nghĩ đến chuyện sẽ đề bạt cô với ngài, nhưng hiện tại thì đừng mơ tưởng gì nữa.

- Chị biết họ làm gì với cậu ấy không, Agafya?

Yseut rít lên, muốn đứng dậy nhưng bờ vai bị ấn xuống khiến cô chỉ có thể giãy dụa trên chiếc ghế thép. Dù rằng cô không hề có ý định phản bội Đông Chí, nhưng cô vẫn có nguyên tắc đạo đức của riêng mình.

Tất cả những kẻ bị ngài giám đốc hạ lệnh thanh trừng, trước giờ đều là những kẻ phá vỡ hợp đồng hoặc ôm nợ bỏ trốn. Trong một lần thi hành lệnh, Yseut đã phải lánh vào khu trọ cũ với một vết chém dài ngang sườn. Những tưởng sẽ bị người thuê trọ ở đó hô hoán, nhưng thiếu niên tóc vàng ấy rất khác lạ. Cậu chỉ mời cô vào nhà rồi chuẩn bị đồ cứu thương cùng nước ấm; còn mình thì lặng lẽ ra ngoài lau dọn vết máu, đồng thời mang theo một chiếc áo dày mà qua đêm trên sofa ngoài hiên nhà.

- Họ đã cưỡng bức Aether...

- Em không có quyền chất vấn về những gì họ làm. - Agafya lớn tiếng, ngón tay bóp chặt xuống vai cô gái. - Ngài giám đốc đã bỏ tiền ra để mua ai, kẻ đó thuộc về ngài. Không có ân nhân, cũng chẳng có người quen nào ở đây cả, Yseut.

- Em đã ở đó, nhưng em không thể làm gì ngoài việc bất lực trước mệnh lệnh của ngài. Em đã đưa cậu ấy đi khỏi nơi này, nhưng cũng chính em phải đưa cậu ấy trở lại.

- Rồi em sẽ thấy, đây là một lựa chọn khôn ngoan đến mức nào.

- Kể cả khi nó đồng nghĩa với việc em phải trơ mắt nhìn Aether sẽ tiếp tục bị đày đoạ sao?

-...

Agafya không đáp, chỉ rời tay khỏi vai cô và bước về phía bàn làm việc, im lặng ghi chép lại vào bản tường trình. Thấy vậy, Yseut không nói lên lời, chỉ có thể nhìn trân trân vào những ánh sáng le lói đằng xa. Khi gặp cậu ở đại sảnh chiều hôm ấy, lẽ ra cô nên tiến đến bắt chuyện, biết đâu cô có thể nhận ra ý đồ của mụ mẹ kế trước mà kéo cậu chạy khỏi nơi đó. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hối hận, khi khuôn mặt nức nở hoảng loạn cùng khoé mi đỏ bừng đó của cậu đã ám ảnh cô, kéo theo những cơn đau nhức nhối ở vết sẹo bên sườn.

- Hãy coi như em chưa từng quen biết Aether đi.

...

- Đủ rồi.

Giọng nói lành lạnh của một người đàn ông phá vỡ bầu không khí nặng nề ở trong phòng thẩm vấn. Agafya khẽ giật mình, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía cửa. Sự xuất hiện của người nọ ở đây khiến cô không ngờ đến, bởi ngài ta chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện của đám nhân viên như ngài giám đốc. Nhưng nếu như ngài ấy đã bỏ công đến đây, hẳn là lại có ý tưởng điên rồ nào đấy sắp được thực hiện.

- Ngài cố vấn.

Agafya đứng dậy, cúi đầu chào kẻ nọ với cánh tay đặt trước ngực. Il Dottore chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Agafya, ra hiệu cho cô lánh mặt đi rồi nâng chân bước đến trước mặt Yseut. Nữ đội trưởng lo lắng nhìn về phía cấp dưới, nhưng rồi cũng chỉ dám ngậm miệng cắn răng rời khỏi phòng.

Động thái đó của người vừa bước vào khiến cô gái trẻ hơi bất ngờ; nhưng áp bức từ gã hiểm độc hơn nhiều so với phong thái nhàn nhã của Pantalone, nên cô chỉ có thể gượng dậy rồi khom mình cúi chào. Khi ngước mắt nhìn lên, Yseut lập tức bắt gặp đôi huyết ngọc đỏ au đang nhìn chằm chằm mình, đồng tử sâu thẳm và đen đặc không chút ánh sáng. Ánh nhìn độc địa đó khiến cô gái trẻ khẽ rùng mình, nhịp tim gấp gáp suýt bóp nghẹt đường thở. Cô vội vã cúi sụp xuống, cố gắng làm ra vẻ kính trọng nhất có thể hòng xoa dịu tâm trạng người kia.

Nhìn thấy sự thuần phục của kẻ chống đối, khoé môi gã mỉa mai nhếch lên. Với tư thái ngạo mạn của kẻ đứng đầu, gã ra lệnh cho Yseut:

- Đem xác của mụ ta về đây.

Mệnh lệnh đột ngột của gã khiến cô ngơ ngác ngẩng lên. Lần này ánh mắt đó đã ôn hoà đi một chút, đủ cho cô gom hết can đảm để nhìn vào mắt gã. Mái tóc màu bạc hà nổi bật trong căn phòng tối, những lọn tóc mai ôm lấy hai bên thái dương; kết hợp với ngũ quan sắc xảo tạo thành vẻ đẹp hiếm thấy. Chỉ tiếc gã là một kẻ tâm thần từ trong máu, vẻ ngoài dù hấp dẫn đến mấy cũng không giấu nổi bản chất vô nhân tính trong từng đường nét.

Thấy Yseut có vẻ vẫn chưa hiểu được lời của gã, Dottore đã nói tiếp:

- Không phải ngươi muốn giết mụ sao? Mẹ kế của ấy.

Yseut chợt bừng tỉnh, lời của gã khiến cô nhớ lại những ký ức vụn vặt trước kia.

...

"Trông cậu có vẻ rất quen với việc này."

Yseut nhận lấy chiếc khăn ấm từ cậu, cẩn thận lau đi những vệt bẩn quạnh vết thương. Từ nãy đến giờ thiếu niên vẫn không nhìn thẳng vào cô, chỉ âm thầm thu dọn đống khăn thấm đỏ.

"Vâng." Cậu đáp. "Mẹ em thỉnh thoảng sẽ hơi mạnh tay."

Cô gái trẻ chợt ngừng lại, dường như chỗ hiểu chỗ không lời cậu vừa nói. Nhưng cô không muốn tọc mạch chuyện người khác thêm, nên chỉ cụp mi cho qua chuyện.

Sau lần đó, Yseut sẽ thỉnh thoảng thuê người gửi cho cậu một số đồ, hoặc nếu như đi làm nhiệm vụ gần đó sẽ tạt qua nhét vào cửa vài tấm séc. Cô không biết Aether có nhận ra cô hay không, bởi ngân hàng đã trừ tiền với đúng số tiền đã ghi trên séc.

Sau này Yseut mới biết, những tấm séc đó đều bị mụ mẹ kế lấy đi trước khi Aether kịp mở ra. Mụ đến khu trọ đó hàng tuần, nhưng không phải để thăm nom cậu, mà là chỉ để kiểm tra xem cậu có giấu tiền hay không. Tất nhiên là sau khi mụ phát hiện ra những tấm séc đó, thứ chờ đợi cậu chính là một trận đòn kèm những lời quát tháo.

Yseut tự trách bản thân, nhưng cũng căm ghét mụ ta. Bao nhiêu tiền báo đáp bỗng chốc biến thành của tặng người dưng. Thấy cơ hội xử lý cái gai trong mắt đã đến, cô lập tức nghiêm mình:

- Tôi đã rõ, xin được xác nhận nhiệm vụ thanh trừng.

- Nhớ chừa lại cái đầu.

Gã cố vấn hài lòng xoay người rời đi. Yseut nhìn theo bóng lưng kiêu hãnh của gã chợt nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi vọng theo:

- Thưa ngài, cậu Aether...

- Nó vừa tỉnh dậy đã tính đường chạy trốn.

Dottore đanh giọng ngắt lời cô. Gã chậm rãi quay đầu lại, đôi huyết ngọc hằn lên tơ máu cay nghiệt:

- Nếu không có biện pháp mạnh, nó sẽ còn tái phạm nhiều lần.

- Nó sẽ phải hiểu, trái ý chúng ta sẽ chuốc hoạ gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro