TDWD - 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: 18+ that's all

***

Aether không bao giờ ngờ đến, sẽ có ngày cậu bị ép phải dây dưa với những kẻ đứng trên đỉnh tháp để bảo toàn mạng sống.

...

- Van cầu ông...

Thiếu niên tóc vàng nức nở, hai hàng lệ lã chã rơi xuống gò má ửng đỏ. Hai tay bị trói đặt ở sau lưng khiến lưng cậu cong lên, và hông ưỡn lên trong thế cực kỳ khêu gợi. Hai mắt bị bịt kín lại khiến cậu không thể phân biệt được người đang xâm hại mình là ai, nhưng những ngón tay của người nọ khiến cậu nhớ lại đêm cuồng dục ấy.

Dottore chợt ngừng lại khi nghe thấy lời cầu xin đó của người dưới thân, nhưng gã tuyệt nhiên không có ý định dừng lại. Gã nhìn chằm chằm vào cơ thể run rẩy của Aether, lướt từ hai điểm đỏ hút mắt tới lỗ thịt đang co rút liên hồi quanh ngón tay gã. Dâm dịch nhớp nháp ướt đầm găng tay trắng, những sợi nước bị kéo ra theo ngón trượt dài xuống nệm. Gã đàn ông nhíu mày, nó ướt hơn gã tưởng, nhưng vẫn chặt khít dù bị đào bới nãy giờ.

Nghĩ rồi, Dottore quyết định chèn thêm một ngón tay vào hậu huyệt non nớt, động tác thô bạo đó khiến thiếu niên oằn mình khóc nấc. Vách thịt ấm nóng chèn ép ngón tay gã, và tiết ra dịch thể ngày càng nhiều. Gã miết vào những nếp thịt sát sao, đảo quanh và ấn mạnh vào từng ngóc ngách trong cái lỗ chật hẹp. Một tiếng rên rỉ thoả mãn phát ra từ cánh môi sưng đỏ, và dương vật nhỏ trong tay gã phun ra một ít tinh dịch trắng nhờ. Thiếu niên tóc vàng nặng nề thở dốc sau khi đạt đến đỉnh, nhưng nước mắt vẫn phủ kín gương mặt cậu.

- Thả ra...

- Chắc không? - Gã cố ý mài ngón cái vào đỉnh đầu hơi hồng, và đẩy sâu ngón tay vào lỗ thịt đang co bóp. - Mi vừa lên đỉnh với ngón tay ta đấy?

Là Dottore.

Aether lập tức nhận ra giọng nói khàn khàn lạnh nhạt đó, nhưng kích thích đột ngột khiến cậu không thể đáp lại gã, chỉ có thể ưỡn mình rên rỉ mặc gã chơi đùa cơ thể cậu. Ngón tay gã càn quấy trong cơ thể cậu, ác ý miết vào điểm dâm gồ lên; mô phỏng theo động tác làm tình mà rút ra đẩy vào. Những đường may trên găng tay gã cạ vào miệng thịt ngưa ngứa, nhưng hai chân cậu bị ép mở rộng ra rồi đặt trên đùi gã, khiến cậu chỉ có thể đưa hông nương theo nhịp điệu tàn nhẫn ấy.

- Nhóc con dâm dục này...

Dottore đột ngột rút ngón tay ra khỏi lỗ thịt mềm ướt, dâm dịch cũng theo đó bị kéo ra. Chất lỏng nhầy nhụa dính dớp trên tay gã, những sợi nước kéo ra khi gã mở rộng hai ngón tay. Gã nhìn xuống cơ thể run rẩy của thiếu niên, hậu huyệt đỏ hồng đang hấp hé mở, dịch thể trắng nhờ rỉ ra từ kẽ hở sát sao. Khi nãy rút ra gã đã cố tình kéo rộng miệng thịt, mà bây giờ đã khép lại gần như lúc chưa nới lỏng. Hình ảnh quá đỗi kích thích thị giác khiến dục vọng chèn nghẹn thanh quản gã, gã bấu chặt tay vào hai bắp đùi mềm mại với chất giọng khàn đặc:

- Ta tự hỏi làm sao mi có thể nuốt được cả hai đêm đó, với cái lỗ chặt như thế này.

Aether giật mình khi nghe thấy gã nói vậy, sợ hãi cựa mình phản kháng, đôi môi sưng đỏ mấp máy cầu xin trong tuyệt vọng. Nhưng đáp lại cậu là một nụ hôn đầy tính cưỡng đoạt của người kia, gã lùng sục trong khoang miệng rã rời, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ yếu đuối, cuối cùng mút nhẹ vào môi dưới rướm máu. Thiếu niên thút thít thở gấp sau nụ hôn cuồng nhiệt đó của gã, co mình lại khi gã đưa tay lên chạm vào thái dương cậu. Khác với những gì cậu nghĩ, Dottore tháo xuống chiếc khăn đang trói buộc thị giác của cậu nãy giờ, và kéo cằm cậu lại đối mặt với gã.

- Nhìn cho kỹ vào.

Nói rồi, gã nâng cậu dựa vào thành giường, để cậu có thể nhìn rõ phần thân dưới của mình. Aether hoảng hồn khi thấy kích cỡ chênh lệch của cả hai, phần thân cương cứng đó của gã đặt kề sát hậu huyệt cậu. Dương vật gã lớn và sậm màu hơn của cậu rất nhiều, phần thân săn chặt gồ ghề những đường gân chạy dọc, đỉnh đầu thô to đang rỉ ra dịch đục, sốt ruột cạ vào lỗ nhỏ đang co bóp.

Kích thước đó khiến Aether choáng váng, cậu cũng không thể hiểu nổi sao họ có thể chèn cả hai vào cơ thể cậu khi đó. Bản năng phòng vệ lập tức nổi lên, cậu không quản cổ tay đang bị siết chặt mà vùng vẫy. Nhưng dục vọng xâm chiếm lý trí cùng cảm giác ngứa ngáy thân dưới khiến cậu không thể cử động nổi; chỉ có thể bất lực co chân hòng giảm bớt phần nào ham muốn. Aether run run ngước mặt nhìn gã, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên khiến cậu nhìn rõ hơn được kẻ đang khống chế mình. Cố nhiên, đôi huyết ngọc đó cũng đang nhìn lại cậu, bình tĩnh và sâu hoắm đến mức cậu không thể hiểu được gã đang nghĩ gì.

Nhưng Dottore thì đọc được sạch sẽ từ đôi thạch anh trong veo đó của Aether. Nó đang sợ hãi gã, nhưng cũng đang khao khát gã, khao khát được trải nghiệm lại thứ trái cấm mà nó được nếm từ họ.

A ha, gã nhếch môi cười nhạt, đây chính là thứ gã muốn thấy.

Không chút chần chừ, gã đỡ lấy bắp chân mảnh khảnh đó rồi nâng lên, tiện đà bóp mạnh vào cánh mông mềm thịt khiến thiếu niên nghiêng mình rên rỉ.

- Cầu xin ta đi, bé con. Gọi tên ta, và cầu xin được ta đâm vào cái lỗ tham lam này của mi, đến khi ta hài lòng thì thôi.

Aether kinh hãi mở to mắt, nhưng cảm giác ngứa ngáy khi miệng huyệt bị nong ra mà không được thúc vào khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo ý gã. Cậu run run nghiêng đầu, không cam lòng mà lí nhí rên rỉ:

- Xin ông, Dottore...

- ...

- Xin ông...

Aether nào phải người từng trải, quá xấu hổ để có thể nói ra những ngôn từ tục tĩu đó. Nhưng rồi, một ý nghĩ to gan chợt nảy ra trong đầu cậu. Nghĩ rồi, thiếu niên ngước nhìn gã với ánh mắt tội nghiệp, hai gò má đỏ bừng ngượng nghịu:

- Chủ nhân...

Quả nhiên, vẻ ngạo mạn trên gương mặt điển trai ấy tắt ngúm, thay vào đó là sững sờ kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức phẫn nộ cùng lo âu xâm chiếm đôi huyết ngọc đỏ ngầu, gã nghiến răng bóp chặt lấy èo cậu rồi thẳng hông đâm vào lỗ thịt chật hẹp. Lực đâm mạnh bạo và đột ngột đó khiến dương vật gã đi sâu vào độ sâu chưa từng có, kích thích quá đỗi đánh sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể Aether. Hậu huyệt chặt khít bị chẻ ra vừa đau vừa thoả mãn, những vách thịt tham lam bao bọc lấy dị vật ngoại cỡ, cảm giác tràn đầy nơi bụng dưới khiến cậu không nhịn được mà ngửa đầu nức nở, gấp gáp hớp lấy từng ngụm không khí.

- Giỏi...

Cậu nghe thấy tiếng nghiến răng cáu bẳn của người đàn ông kia, với chất giọng khàn đục gã gặng hỏi cậu:

- Hắn, được nghe từ này chưa?

Thiếu niên tóc vàng ấm ức lắc đầu, và hàng mày nhíu chặt của gã giãn ra khi có được đáp án mong muốn.

- Tốt nhất là nên như vậy.

Aether nghe thấy điệu cười trầm lắng trong cổ họng gã, và ngay sau đó là những cú đâm ác liệt vào sâu trong hậu huyệt. Gã chèn tay vào miệng cậu rồi ấn xuống, giam chặt tiếng thút thít trong thanh quản rát buốt. Thú tính từ gã khiến hông cậu gần như tê liệt, từng mạch máu thiêu đốt khiến cơ thể nóng ran lên. Những động tác của gã vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, tựa như gã chẳng hề quan tâm cậu đau đớn ra sao.

Tuy mới chỉ biết họ được non một tuần, nhưng cũng đủ để Aether học được rằng phản kháng là vô ích. Họ không, và sẽ không nương tay với bất cứ ai trái ý họ; và hậu quả của những ý định trốn chạy là căn phòng biệt giam, hoặc bị trói vào giường như hiện tại. Vòng eo bị nâng lên khiến cậu khó thở, miệng huyệt đau xót mỗi khi bị phần thân thô ráp đó mài qua, dù có dịch thể bôi trơn cũng không bớt đi được chút đau xót nào. Bàn tay cứng rắn đó chặn ngang khoang miệng cậu, lực bóp mạnh đến nỗi cậu có thể nếm được vị máu khi răng mình cứa rách da người nọ. Nhưng rõ ràng là gã chẳng hề gì, khi mà những cú thúc rút ác liệt cứ đánh sâu vào trong cơ thể cậu và giày vò những tầng thịt non yếu ớt.

Aether nức nở vùi mặt vào hõm vai gã, hai bên cổ tay bị dây trói cứa vào tướm máu. Mùi tuyết tùng ám trên da thịt gã tràn đầy khoang mũi cậu, tiếng hít thở gấp gáp xen lẫn vài tiếng rít nhẹ từ cổ họng quyến rũ đó khiến trái tim cậu run rẩy. Bàn tay gã đang ôm chặt lấy cậu, siết cậu vào khuôn ngực trần vững chãi, đôi môi nóng bỏng áp vào trán cùng thái dương cậu một cách mê mải. Thiếu niên tóc vàng mơ hồ trước những nụ hôn vụn vặt của Dottore, len lén cảm nhận cơn đau nhức xen lẫn khoái cảm nơi thân dưới.

Sự buông bỏ phản kháng từ Aether khiến gã hài lòng, gã ngừng lại động tác rồi cắt đứt sợi dây đang trói ghì cổ tay cậu. Cánh tay nhức mỏi bị dư âm từ tư thế trói làm ảnh hưởng, nên dù được giải thoát cậu cũng không thể lập tức cử động. Nhưng gã đàn ông vô tâm đó nào có để ý đến mấy chuyện lặt vặt ấy, gã túm lấy cổ tay cậu mặc cho tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ cánh môi nứt nẻ, rồi quàng lên vai gã. Aether cắn môi ôm lấy cổ Dottore, gắng không để móng tay mình cào vào bờ vai rắn rỏi đó, bởi trời mới biết có hậu quả sao.

Thành giường bọc da tuy mềm mại đàn hồi, nhưng những đường vân đó cạ vào lưng cậu đến xót xa bởi nhịp điệu dồn dập ấy. Những cú thúc liên hồi như muốn xé toạc thân dưới, cùng vòng eo bị bóp chặt gần như tê dại; khiến cổ họng cậu bị chặn lại bởi những tiếng nấc nghẹn. Aether chưa từng bị đối xử tàn nhẫn đến vậy, ngay cả người mẹ kế đó cũng chỉ mặc xác cậu ở một góc phố tồi tàn sau khi chiếm được căn nhà. Những vết thương chưa kịp lành đã lần nữa bị hở ra, đống dấu hôn đó cũng bị đè lên một lượt mới. Nhưng cậu chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa, khi mà tâm trí cậu hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng của người đàn ông nọ, cuồng nhiệt và tàn nhẫn như muốn nuốt chửng cậu đến giọt máu cuối cùng.

Chợt nhận ra tốc độ của Dottore dần trở nên chóng vánh hơn, thiếu niên tóc vàng luống cuống van cầu chút nương tay từ gã. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái bóp gáy bạo ngược, ép cậu phải ngước lên nhìn khuôn mặt cao ngạo cùng đôi huyết ngọc ngập tràn tình dục đó. Đôi môi mỏng ấy cong lên thành một nụ cười nhạo báng, lộ ra chiếc nanh bén nhọn đầy tính chinh phạt khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Aether.

Nụ cười đó của gã khiến sống lưng Aether run rẩy, vô thức thắt chặt bụng dưới. Hậu huyệt nóng ướt chật hẹp liền nuốt chặt thân cương của gã, thậm chí cậu có thể cảm nhận từng đường gân gồ lên in sâu vào vách thịt. Chút thay đổi nhỏ bé đó cũng khiến Dottore thoả mãn; gã phấn khích hưởng thụ miệng thịt tham lam của thiếu niên, cố ý nhắm vào điểm dâm yếu ớt mà đay nghiến. Khoái cảm pha lẫn với hoảng hốt khiến Aether choáng ngợp trong cuộc làm tình ép buộc, không kiềm chế được mà bấu chặt lấy cổ người nọ mà rên rỉ từng hồi. Khi mồ hôi thấm vào những việt xước trên vai đau xót, Dottore mới cong môi hài lòng. Gã khom người ấn Aether xuống giường, vươn tay gạt đi những lọn tóc mai đang che mất biểu cảm của cậu rồi lại bóp lấy hai bên hông thúc vào. Càng lúc động tác của gã càng thô bạo khiến thiếu niên tóc vàng không nhịn được mà rơi lệ; nhưng bao tiếng uất ức bị cánh môi của gã chặn lại. Như một lời báo trước, eo cậu bị gã nâng lên, chiếc lưỡi non mềm cũng bị cuốn vào một nụ hôn chóng vội khác; và ngay sau đó là nóng rực căng tràn nơi bụng dưới. Hậu huyệt bỏng rát bị lấp đầy bởi tinh dịch nóng rẫy, miệng thịt cũng hấp hé co bóp theo từng nhịp tim gấp gáp.

Aether mệt mỏi nằm nghiêng mình dưới thân gã, cậu còn chẳng muốn quan tâm đến việc che chắn cơ thể như trước nữa. Cậu mặc kệ bàn tay mơn trớn đó xoa bóp khắp người mình, thậm chí cũng chỉ hơi rên rỉ khi gã miết vào đầu vú tấy đỏ. Sự ngoan ngoãn đó của cậu khiến kẻ kia đạt được mục đích, gã vuốt ve gò má ửng hồng xước xát. Dù thâm tâm cực kỳ muốn né tránh, nhưng Aether chẳng còn hơi sức đâu mà đẩy gã ra. Cuối cùng, Dottore cúi xuống hôn lên khoé mắt rướm lệ của cậu, lần nữa nếm lại vị mặn khổ sở mà gã thèm khát nãy giờ.

Quả nhiên là mỹ vị.

***
...

Cuộc ân ái khi nãy, cùng với sức khỏe tinh thần mấy hôm nay bị vắt kiệt khiến Aether ngủ gục đi lúc nào không hay. Có thể là trong lúc lau người, cũng có thể là trong lòng Dottore khi gã vừa ôm cậu vừa đánh máy; nhưng Aether chẳng quan tâm nữa mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng tiếc là Thiên Không đã hành cậu thì hành tận răng, đến lúc được nghỉ ngơi cũng không được trọn vẹn.

Thiếu niên bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện rì rầm của hai kẻ đứng đầu Đông Chí. Bọn họ chẳng có chút tinh tế nào, hoặc cậu chẳng đáng để họ tinh tế, nên họ không chút ngại ngần mà bàn luận chuyện công ngay cạnh giường cậu ngủ. Cuối cùng, Aether cũng không chịu được nữa mà khó nhọc nhích người dậy, nhìn lên hai người đàn ông kia với vẻ bất lực.

- Quái con tỉnh rồi sao.

Pantalone đã đến đây tự lúc nào, hắn nhoẻn miệng cười với cậu trong khi tay xoay nhẹ những chiếc nhẫn bạc. Dottore cũng quay lại nhìn cậu, vẻ mặt gã lạnh nhạt như thể người khi nãy mất trí trên cơ thể cậu không phải gã.

Thiếu niên tóc vàng không biết nên làm gì trong trường hợp này, chỉ có thể chào lại hắn với chất giọng khàn khàn rồi kéo chăn thu mình một góc như thể muốn nói "hai người tiếp tục đi". Pantalone thấy thế liền bật cười, đưa tay về phía Aether:

- Lại đây.

Aether lo lắng nhìn bàn tay lấp lánh nhẫn bạc đang đưa ra kia, lại đưa mắt sang gã cố vấn đang chống cằm nhìn cậu; cuối cùng chỉ đành rời khỏi chăn mà dịch người về phía Pantalone. Khi vừa đứng đến trước mặt hắn, hắn đột ngột xoay người cậu lại rồi ấn cậu nằm sấp trên ga giường nhăn nhúm. Không kịp để Aether kịp kêu lên, hắn đã vươn tay kéo mạnh gáy áo choàng ngủ mỏng manh xuống, để lộ ra tấm lưng trần trụi. Tư thế đó quá phô dục và sơ hở, tất tật những yếu điểm của cậu đều phơi bày ra trước mắt hắn. Bờ lưng trần tiếp xúc với khí lạnh đỏ càng thêm đỏ, bao nhiêu vệt hôn tím đỏ cùng dấu tay nông sâu dọc hai bên hông đều bại lộ. Những dấu vết rõ rệt của cuộc làm tình khiến tay giám đốc cũng phải hơi khựng người một chút, đưa tay lên mân mê sống lưng hơi gồ trên thân thể xương mai.

- Đẹp đấy.

Giọng điệu chế nhạo đó của người đàn ông khiến Aether rùng mình, làn da nơi bị hắn chạm vào râm ran ngứa. Cậu không thể không kiềm lại ý nghĩ muốn đẩy ra nanh vuốt kẻ kia, nhưng phản ứng non nớt của cơ thể cứ từng chút từng chút khuất phục dẫn dắt cám dỗ. Aether trước đây không phải là một người có thời gian tìm hiểu về những chuyện này, tất cả những gì cậu biết chỉ là vài tiết giáo dục giới tính hoặc mấy câu chuyện ríu rít của các cô bạn cùng dãy; nên cậu hoàn toàn hoảng sợ và tê liệt trước bạo ngược từ họ.

Vô lực đến mức đáng thương.

- Đã bảo là đừng có ăn mảnh.

Thay vì hỏi han thiếu niên tóc vàng, Pantalone chỉ cằn nhằn liếc xéo Dottore rõ kéo lại áo cho cậu. Aether cũng im lặng để mặc hắn nhấc cậu lên rồi ôm vào lòng, vì vốn dĩ cậu cũng không có quyền lựa chọn.

Dựa đầu vào lồng ngực của tay giám đốc, Aether còn chẳng thể nghe rõ được nhịp tim của hắn. Họ lại tiếp tục trao đổi về những vấn đề vô thưởng vô phạt trong tai cậu; khiến cậu dù rất muốn ngủ nhưng không thể nào ngủ được khi những con số cứ văng vẳng bên tai.

"Bên Alerchinno thông báo tới, có thêm hai trường hợp chuộc thân thành công. Mã FT-065 và INZ-078. Tính cả những lần trước thì năm nay đã có tới bảy ca tự chuộc."

"Giá mua ban đầu là gì?"

"Mã FT là từ Meropide, năm đó tự nguyện tín thác bản thân cho chúng ta để được ra khỏi ngục giam với giá hai tỷ. Một kỹ sư, năng lực khá ổn. Người còn lại không đáng nói, chỉ mười triệu, năm ngoái tự bán mình cho Đông Chí để xuất cảnh trái phép."

"Chậc...tôi ghét cái chế định tự chuộc quá dễ dãi này, đáng lẽ ra phải tăng lãi theo cấp số nhân."

"Đại Cổ Đông sẽ không duyệt đâu, ngài chủ trương công bằng bác ái mà."

...

- Chế định tự chuộc là gì?

Aether đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện vô đạo đức. Câu hỏi của cậu khiến hai kẻ nọ im bặt, dường như không ngờ đến chuyện cậu dám chủ động mở miệng hỏi về vấn đề này.

Cũng may đây không phải là điều gì cơ mật, nên Pantalone cũng không giấu diếm. Hắn vươn tay cuốn những lọn tóc vàng, chậm rãi giải thích:

- Điều lệ của Đông Chí, do Đại Cổ Đông đặt ra để bảo đảm quyền lợi cho những người bị "mua". Khi họ yêu cầu quyền tự chuộc, thì họ được phóng thích và được hỗ trợ bởi Đông Chí để kiếm đủ số tiền chuộc cộng với lãi.

- Vậy nếu không yêu cầu...

- Thuộc về Đông Chí vĩnh viễn. - Dottore đột ngột đáp. - Mi sẽ không muốn biết đâu.

Aether rùng mình, lời đe doạ của gã khiến cậu vô thức sởn gai ốc. Thì ra đó là lí do tại sao Yseut lại tái mặt khi kéo cậu khỏi toà Đông Chí, hẳn khi ấy cô đã nhận thức được việc cậu bị mụ mẹ kế đẩy cho họ thay tiền trả nợ.

- Nếu nhóc muốn yêu cầu quyền chuộc thân, thì để ta nhắc nhóc nhớ, số tiền mà nhóc sẽ phải trả là tám trăm triệu. Thời hạn của quyền chuộc thân chỉ có năm năm thôi, đừng mơ tưởng.

Giọng nói vô tình của người đàn ông tóc huyền khiến Aether cứng người, ngẩng lên nhìn họ một cách máy móc. Quả nhiên họ chẳng tốn nhiều tâm tư để đoán được suy nghĩ của cậu mà chặn trước rồi vùi dập.

Nhưng Aether vốn là một học sinh tiềm năng, cậu đã từng đọc qua về cơ cấu tổ chức của Đông Chí, cậu vẫn nhận thức được đây không phải là thứ mà hai người họ có quyền từ chối.

"Điều lệ, chương VII, điều 9: Những nguyên tắc do Đại Cổ Đông đặt ra phải được đảm bảo thi hành."

Pantalone và Dottore không có quyền từ chối yêu cầu được tự chuộc.

Nghĩ rồi, Aether thu hết can đảm mà giãy khỏi vòng tay của người đàn ông tóc huyền nọ, chỉnh lại áo xống xộc xệch. Đương lúc hai người kia đang khó hiểu với biểu hiện kỳ lạ đó của cậu, Aether đã ngẩng đầu lên, đôi thạch anh vàng cố gắng trấn tĩnh trước những gì sắp nói:

- Tôi...yêu cầu quyền tự chuộc.

Tám trăm triệu thôi, tự tay tôi sẽ giải thoát bản thân khỏi các người.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro