TDWD - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như Yseut nghĩ, việc đầu tiên Pantalone làm khi tóm được Aether là dạy cho cậu nhớ kỹ bài học này.

Nữ vệ sĩ đứng nghiêm trước cửa phòng, cúi gằm mặt xuống hết mức có thể, cố gắng phớt lờ cảnh tượng trước mắt. Thiếu niên nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của người đàn ông, với hai cánh tay mảnh khảnh bị trói sau lưng. Aether bị ép phải quỳ trước mặt Pantalone, và hắn thì nhàn nhã tựa vào lưng ghế, thưởng thức trò hay mà hắn bày ra. Ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng đó của Aether như ngàn mũi kim đâm vào thái dương cô, nhưng cô tuyệt nhiên không thể làm gì lúc này, nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm.

Phú thương có vẻ rất hài lòng với biểu hiện biết điều của Yseut, dù sao hắn cũng không có ý định trách móc gì cô. Bởi, tất cả những gì cô làm chỉ như một xúc tác khiến thiếu niên tóc vàng nhận thức được cậu yếu thế đến chừng nào.

Và hắn thì hả dạ với điều đó.

Khi nãy, hắn vừa mới bước đến gần cậu, nhóc con này đã chộp lấy một cây bút rồi đâm về phía hắn. Tất nhiên là hành vi đó của cậu chỉ khiến hắn thích thú thêm, và cũng gợi ý cho hắn cách hay để phạt cậu.

...

- Nói đi, nhóc con. - Pantalone thản nhiên tháo ruột mực của chiếc bút máy ra, rồi lại miết qua ngòi sắt trước ánh mắt hoang mang của cậu. - Nhóc nhớ tên ta chứ?

Aether run rẩy gật đầu, áo sơ mi bị kéo trễ xuống với hai tay bị trói khiến cậu không khác gì một món ăn bày sẵn lên đĩa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Pantalone ác ý rê bút trên xương quai xanh của thiếu niên, rồi vẽ một đường tròn quanh quầng vú ánh hồng. Hắn hài lòng khi nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, liền mài ngòi bút trên đầu vú sưng đỏ. Kích thích quá mức đó xen lẫn cùng xấu hổ khiến Aether cong mình bật khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Nhưng hắn làm như không thấy mà chỉ tiếp tục di bút qua lại hai bên ngực cậu, chăm chú như thể đang viết văn bản. Cũng may là hắn không có ý định tốn thời gian một cách vô nghĩa như vậy, qua một hồi liền rời bút khỏi ngực cậu rồi di dần lên cổ.

- Đánh vần tên ta xem nào?

Kẻ tàn ác nọ dựng thẳng đầu bút, mũi ngòi sắc nhọn dí vào cổ họng Aether. Cảm giác bị xé toạc yết hầu bất cứ lúc nào khiến thiếu niên nhỏ bé kinh hãi, tâm trí nhất thời trống rỗng không thốt lên lời. Cậu cố gắng mường tượng lại tên người nọ cùng bảng chữ cái, nhưng tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là những vệt nhói đau trên vai gáy mỗi khi họ cắn và mút.

- Nếu nhóc không nhớ tên ta, thì e là ta sẽ phải nhắc lại cho nhóc nhớ đấy.

Pantalone giả bộ nhíu mày vì phật ý, nhưng đôi mắt bạc tràn đầy hưng phấn đã tố cáo tất cả. Cái nhìn chòng chọc đó khiến Aether gai người, vội vã lắp bắp vài chữ cái đầu tiên. Khi thấy lông mày của người nọ đã giãn ra một chút, cậu âm thầm thở phào, rồi dè dặt điểm nốt từng chữ cái còn lại.

- Ngài Pantalone...

- Tốt.

Hắn ta nhếch môi cười hài lòng, thu lại ngòi bút nhọn nãy giờ đang dí vào họng thiếu niên rồi nhẫn tâm quẳng cả bút lẫn ruột mực sang một bên. Nhìn thấy chiếc bút vỡ loang lổ trên nền nhà, Aether vừa mừng vì thoát chết, nhưng cũng lại vừa tiếc vì đi tong cây bút cậu chắt bóp mãi mới mua được.

- Vậy mà ta cứ ngỡ nhóc không muốn nhớ chứ.

Giọng cười móc mỉa của tay thương nhân khiến cậu giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chực túa ra sau gáy. Cậu chợt nhớ ra mình vẫn đang trong mắc kẹt vòng tay người nọ, với cổ tay bị trói gô lại sau lưng. Dù rằng gáy bị bàn tay hắn siết đến phát đau, nhưng cậu vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào ánh mắt gai góc ấy; chỉ dám hướng đôi ngươi run rẩy về phía Yseut.

Nhưng cô chỉ một mực hạ thấp đầu, thậm chí là nhắm ghiền đôi mắt. Gương mặt tái nhợt đó của cô khiến Aether lạnh người, dường như cậu đã nhận thức được cả hai người họ hoàn toàn bị chi phối bởi người đàn ông này. Dù vậy, đến tận bây giờ tâm trí cậu vẫn như một mớ bòng bong, từng mối từng mối quan hệ chồng chéo lên nhau khiến đầu cậu gần như muốn nổ tung. Pantalone là ai, vì sao lại đe doạ được một "đặc vụ ngầm" như Yseut? Nếu như là cấp trên của cô, chẳng phải hắn đang lạm quyền công vụ sao? Vì sao hôm đó mẹ kế lại gọi cậu đến tòa nhà đó; vì sao cậu lại bị lôi vào căn phòng ấy; vì sao cậu phải trốn...
...

- Vì sao lại tìm đến tôi...

Aether không thể hiểu nổi, vì sao những chuyện này lại xảy ra với cậu. Mọi chuyện diễn ra đột ngột và chóng vánh đến nỗi cậu gần như tê liệt trước những đả kích dồn dập, không thể làm gì khác ngoài cúi đầu khuất phục trước sự đe doạ tiềm tàng từ những kẻ vô nhân tính. 

Cậu cứ ngỡ Pantalone sẽ giễu cợt cậu vì câu hỏi đó, nhưng có vẻ cậu đã đoán sai. Trên gương mặt hắn bừng lên sự ngỡ ngàng, rồi quay sang hỏi nữ thuộc hạ đang đứng đằng kia:

- Yseut, cô chưa nói cho nó biết à?

Cô gái trẻ cắn môi, ngài ta nói như thể chính ngài là người sai cô ta đi theo Aether. Cô nói gì được chứ, "mẹ cậu đã gán cậu trả nợ" hay "cậu đã bị mua làm vật tiêu khiển cho những kẻ tâm thần"? Làm sao cô có thể giải thích như vậy được, trong khi cô muốn kéo cậu ấy ra khỏi cái vũng lầy này xa nhất có thể.

Nên tất cả những gì Yseut muốn làm bây giờ chỉ là ngậm miệng và cúi đầu.

...

Nhìn thấy phản ứng đó của cô, Pantalone chỉ nhếch môi cười:

- Thật uổng công ta nhẫn nại ngồi chờ.

Yseut lạnh người, không khỏi rùng mình khi nhớ lại ánh mắt chòng chọc của ngài khi cô mở cửa bước ra. Cô không thể đoán được ngài ta đã đọc thấu hai người từ bước nào, hoặc chăng ngay từ đầu họ chỉ đang chạy vòng quanh trong chiếc hộp nhạc của ngài.

Hẳn rồi.

Họ không hề "chạy trốn", mà chỉ đơn giản là được ngài ta "mặc kệ".

Quyền lực đến đáng hận.

- Đi ra ngoài.

Kẻ nọ làm như không thấy chút khiếp đảm đó trong mắt của cô gái trẻ lẫn thiếu niên, ngược lại chỉ lạnh giọng ra lệnh rồi nhấc tay cởi trói cho cậu. Nhưng Aether chẳng màng đến điều đó, cậu bồn chồn nhìn theo cái mím môi cam chịu của Yseut. Chợt, xúc cảm lành lạnh từ găng tay da chạm vào gáy khiến cậu giật mình vội vàng co người lại, cố gắng giấu đôi tay nứt nẻ vào trong ngực áo. Đáng tiếc, phản ứng đó của cậu khiến đuôi mắt hắn cong lên hứng khởi, ngang ngược vươn tay kéo cậu vào lòng. Aether hốt hoảng chống cự, nhưng rốt cục cũng không thể so được với một người đàn ông trưởng thành như hắn. Pantalone siết cậu trong cánh tay rắn chắc đó, dùng sức ép chặt như muốn cảm nhận được nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mỏng manh.

Khuôn ngực bị đè nén khiến Aether không thở nổi, khó nhọc ngước lên hòng hớp lấy vài ngụm không khí. Nhưng chưa kịp phản ứng, cằm cậu đã bị người kia bóp lấy, ngón tay ác độc bấm vào khớp hàm mảnh mai. Cánh môi lạnh lẽo đó trong phút chốc bao trọn lấy môi cậu, ướt át trượt qua vết cắn rướm máu. Vị rỉ sắt theo đầu lưỡi người kia thấm vào, trong phút chốc tanh đạm xộc thẳng vào khoang miệng. Nụ hôn như rút cạn sinh khí khiến Aether choáng váng, cố gắng chịu đựng sự hoang dại của người đàn ông. Sự tuân phục của cậu khiến Pantalone càng thêm táo bạo, hắn dời tay xuống cổ cậu rồi ấn nhẹ vào hõm cổ, trước khi kết thúc nụ hôn bằng một cái mút mạnh vào vết thương trên môi.

Đau đớn khiến thiếu niên rên rỉ, giọng nói yếu ớt vỡ vụn trong cổ họng khàn đặc. Aether bị ép phải đối mặt với Pantalone, đôi mắt bạc cùng đồng tử sâu thẳm đó như xoáy vào linh hồn cậu, nhẫn tâm đốn ngã những chống đỡ cuối cùng của lý trí. Đôi môi quyến rũ đó cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng lời nói thốt ra lại ngang tàng ngạo mạn.

- Mẹ kế của nhóc, thay vì trả nợ, đã giao ra quyền giám hộ nhóc.

Giám hộ? Giao cho ai cơ?

- Biết mụ ta nợ chúng ta bao nhiêu không?

Đây đâu phải chuyện của cậu.

- Tổng cả lãi là tám trăm triệu mora. Chúng ta đã bay mất tám trăm triệu vì nhóc đấy.

Sao lại vì cậu?

Không biết là do những chuyện này quá khó hiểu, hay là do cậu không muốn hiểu, nhưng những sự cố trong ký ức và sự thật trước mắt bắt đầu va đập lẫn nhau trong đầu cậu, chèn ép tâm trạng cậu đến nghẹt thở. Aether run rẩy ngoái đầu nhìn về phía cửa, nhưng tấm gỗ im lìm đó khiến cậu càng rơi vào tuyệt vọng. Hiện thực nghiệt ngã khiến cậu muốn chạy trốn, nhưng những dấu hôn trên cổ và gáy cứ rát buốt từng hồi như muốn nhắc nhở cậu phải đối mặt với tương lai mù mịt.

- Chuyện của bà ta đâu có liên quan tới tôi...

Thiếu niên tóc vàng run rẩy, vô thức bấm mạnh vào cánh tay của kẻ đang ôm mình. Nhưng rõ ràng hắn kia chẳng hề hấn gì, ngược lại còn hưởng thụ cơn đau nhỏ nhoi đó, trong khi tay kia nhẹ nhàng chải vào mái tóc mềm gợn sóng.

- Phải. - Phú thương mỉm cười nâng một lọn tóc vàng lên môi rồi hôn nhẹ. - Nhưng bà ta có quyền chuyển giao giám hộ.

- Vậy sao các ngài không từ chối?

Aether hoang mang thốt lên. Đôi thạch anh vàng trong veo những nước cùng gò má xước đỏ tạo thành sự kết hợp hoàn hảo, từng cái chớp mi cũng vô cùng hút mắt. Dường như tin dữ trước mắt khiến thiếu niên chẳng thèm để tâm đến bộ dáng hiện tại của bản thân, chỉ có kẻ đối diện đang đưa mắt thưởng thức từng góc khuất khêu gợi. Sự ngây ngô quá mức đó khiến người đàn ông nọ ngửa đầu cười lớn, hắn đưa tay vuốt ve cần cổ chi chít dấu đỏ của cậu.

- Phải rồi, tại sao nhỉ?

Chính hắn cũng tự hỏi tại sao đây.

Vốn dĩ hắn nên cười nhạo mụ khi dám cả gan đề nghị việc gán người để trả nợ với hắn, quyền giám hộ là cái thá gì chứ. Dù rằng phương thức giao dịch này được luật ngầm công nhận, và cũng không phải hắn chưa từng chấp thuận; nhưng tám trăm triệu là quá đắt để "mua lại" một thằng nhãi ranh.

Nhưng khi mụ run rẩy chỉ vào bóng dáng đơn độc trong tấm ảnh nhàu nát, suy nghĩ đó đã bị hắn đạp đổ ngay tức khắc. Với một cái vẫy tay, thiếu niên nọ đã bị đưa đến trước mặt hắn, chóng vánh và gấp rút đến mức cậu không kịp chỉnh lại quần áo, mập mờ để lộ xương quai xanh cong mềm. Dáng vẻ chưa trải đời cùng gương mặt cố gắng ra vẻ cứng cáp đó khiến hắn cồn cào trong vô thức, ham muốn hủy hoại bùng lên trong chốc lát.

Ngây thơ, vô hại, yếu ớt, đáng thương.

Rõ ràng ranh con này vẫn đang tận tâm hưởng thụ thời niên thiếu nhàn nhã của nó. Nhìn ánh mắt dáo dác cùng bộ dạng thấp thỏm đó, không cần nghĩ cũng biết nó là một tờ giấy trắng sạch tinh tươm.

Sạch sẽ đến nỗi hắn có thể viết lên bất cứ thứ gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro