TDWD - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yseut bước đến bên cạnh giường, cảnh hỗn loạn trên đó khiến cô không thể không nhíu mày. Thiếu niên tóc vàng nọ co ro trong góc giường, chăn gối bị cậu giằng cho xộc xệch, khăn lau ném bừa bãi ở khắp nơi, mùi sữa tắm nồng nàn khắp phòng. Sau cánh cửa phòng tắm, hơi nước vẫn còn đang bốc lên nghi ngút, và mái tóc vàng của cậu vẫn ướt đẫm nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống ga giường nhăn nhúm.

- Cậu Aether?

Yseut cúi người khẽ gọi, chất giọng không khỏi có chút lo lắng. Trạng thái hiện tại của cậu khiến cô có chút lo sợ, không lẽ họ đã làm quá đáng sao?

Thiếu niên nghe thấy tiếng của cô liền chậm chạp ngẩng đầu, nước mắt từ khoé mi đỏ hoe phủ ướt khuôn mặt lem nhem. Nét vỡ vụn và tuyệt vọng trong đáy mắt cậu khiến Yseut chột dạ, nhưng cô vẫn cố nén lại mà với lấy một chiếc khăn mềm trong tủ, dịu dàng lau qua những giọt lệ đang lăn dài trên gò má hao gầy.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Cô hỏi, dù bản thân đã có kết quả.

Aether nghe thấy câu hỏi đó liền bật khóc, sợ hãi cùng kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt non trẻ, cơ thể yếu ớt không nhịn được mà khép nép lại, bàn tay xước xát bịt chặt trong miệng những tiếng nức nở.

Ôi, Yseut thở dài, những kẻ bạo tàn.

- Họ là những con quái vật. - Thiếu niên nhỏ bé nức nở, căn răng lí nhí. - Họ hôn em, và họ cắn em, họ ấn em xuống nệm rồi xé rách em bằng thứ đáng sợ đó.

Aether hãi hùng khi hồi tưởng lại cơn ác mộng đêm qua, từng thớ cơ trên thân thể vẫn đang nhức nhối và đau đớn đến đáng sợ. Những vết thương rát buốt co lại theo nhịp tim dồn dập, tâm trí cậu mù mờ trắng xoá, và cơ thể cậu thì rõ mồn một mùi của họ. Dù cậu có chà xát thế nào đi nữa, cũng không thể át được mùi hương ám ảnh đó.

Cay nghiệt và đầy cạm bẫy.

Yseut tiến đến gần cậu, nhưng Aether đã trở nên quá nhạy cảm, cậu lập tức rụt chân lại và lùi về sau, như thể muốn che giấu gì đó. Nhìn thân hình run rẩy đó, cùng khuôn mặt cúi gằm uất ức, cô không thể tưởng tượng được dưới lớp áo sơ mi mỏng đó là những gì.

- Aether. - Cô cố gắng đè giọng nhẹ nhàng nhất có thể, chậm rãi trấn an cậu. - Cậu cần được chữa trị.

Thiếu niên tóc vàng mờ mịt ngẩng đầu, không kìm được cảm xúc mà bặm môi, những giọt lệ lại tuôn rơi từ khoé mắt đỏ hoe. Không biết cậu đã khóc bao lần từ khi chạy khỏi nơi đó, nhưng vành mắt cậu đã đau xót và tê dại đi. Cậu không dám cho người khác nhìn thấy cơ thể mình hiện tại, cũng không muốn tiếp nhận bất cứ điều trị gì bây giờ. Cậu sợ tất cả mọi thứ, cậu không biết mình phải làm gì bây giờ. Có lẽ cái cậu cần nhất bây giờ là, một ngăn tủ chật hẹp nhưng thật an toàn, để không ai có thể tìm thấy cậu.

Thấy Aether không trả lời, ngược lại còn có xu hướng bài xích, Yseut không khỏi chua xót, cảm giác tội lỗi chiếm trọn lấy tâm trí cô. Cô nhắm mắt cúi gằm xuống, hai bàn tay đeo găng thẳng thớm siết chặt lại, kiên nhẫn quỳ gối:

- Tôi sẽ không hỏi bất cứ điều gì, cũng sẽ không nói một lời nào cả. - Cô bày biện đống đồ sơ cứu lên giường. - Tôi chỉ muốn cậu đỡ đau hơn, được chứ?

Ít nhất thì đó là điều khiến cô bớt đi gánh nặng trong lòng lúc này.

***

Nhưng khi Aether run run kéo vạt áo sơ mi xuống, Yseut chỉ muốn quay mặt đi ngay lập tức.

Cô không dám nhìn thẳng, cô sợ cảm giác tội lỗi sẽ ngày càng thêm nặng.

Họ đã giày vò cơ thể non nớt của thiếu niên mới lớn tàn nhẫn đến mức thảm thương. Tuy biết rằng họ là những kẻ khét tiếng dã man, nhưng cô thật sự không thể tưởng tượng nổi con người nhỏ bé trước mặt này đã trải qua những gì. Những vết bầm tím xen lẫn dấu hôn đỏ rực, máu tụ lại thành vết ngón tay chồng chéo trên eo; hai dấu răng hằn rõ trên cần cổ cùng vô số vết khác rải rác khắp nơi. Khuôn ngực nhỏ nhắn đầy rẫy những vệt miết cũng dấu xước trải xuống bụng, hai bên đầu vú sưng tấy đỏ lựng, thậm chí lờ mờ thấy được cả vết cắn. Đưa mắt xuống vùng thân dưới, đùi non đã bị bóp đến bầm dập, vết móng tay tím đỏ in vào tận sâu gần bẹn. Thề có Thiên Không, Yseut mím môi, chắc chắc ở đằng sau kia còn thê thảm hơn gấp bội.

Aether bẽn lẽn giấu đi phần đùi dưới lớp áo sơ mi, đồng thời cố ý thả tóc che đi phần ngực của mình. Dù Yseut không nói gì, nhưng thương xót vụt qua trong đáy mắt cô đã nói lên tất cả.  Buồn tủi lần nữa lại xâm chiếm tâm trạng cậu, cậu để mặc cho cô bôi thuốc lên những vết bầm tím trên cơ thể. Mỗi khi một vết thương được sơ cứu, ký ức về vết thương đó lại ùa vào tâm trí Aether khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu làm sao có thể quên được khoảnh khắc bị ấn đầu xuống gối, eo bị nâng lên và hai mảnh đùi bị ép mở rộng ra để lộ hậu huyệt cho họ xâm phạm. Cảm giác nhục nhã cay đắng đó càng thêm chua xót, khi mà họ trói tay cậu lại sau lưng khiến lồng ngực ưỡn lên, và đầu vú nhạy cảm bị họ đùa giỡn trong miệng đến tấy đỏ. Họ siết chặt cậu trong cánh tay như gọng kìm, ép cậu vào những nụ hôn ăn sống nuốt tươi, và thay nhau thúc vào...

Càng nhớ lại, Aether càng choáng váng. Mọi chuyện ập đến với cậu quá chóng vánh và khủng khiếp, cậu không thể kháng cự lại họ dù chỉ một li. Cậu thậm chí còn chẳng biết tên họ, cho đến khi họ thì thầm vào tai cậu và bắt cậu nhắc lại đến khi khắc ghi vào từng thớ thịt. Và bây giờ, đến chết cậu cũng không thể quên được nữa.

***

Yseut vỗ về thiếu niên đã ngủ gục trên giường sau khi những vết đau nhức trên cơ thể đã dịu lại, thương xót xoa nhẹ trên vành mắt sưng đỏ của cậu. Hàng mày thanh tú nhíu lại lo âu, thân hình nhỏ nhắn co lại dưới lớp chăn mỏng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Cô gái trẻ thở dài, dằn lại góc chăn cho cậu rồi quay qua dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Cô thu lại những chiếc khăn bị ném lung tung, cái nào cái nấy cũng ướt nhẹp nước; rồi đặt lại mấy chai lọ ngổn ngang trên sàn nhà tắm. Chai sữa tắm đã bị dốc gần hết, bọt trắng lõng bõng ở mọi ngóc ngách, và vòi hoa sen bị ném chỏng chơ cạnh bồn rửa mặt. Yseut bất lực ôm trán, cô thực sự không biết phải sao nữa.

Thiếu niên tội nghiệp đó, cậu đã bị để mắt tới bởi những kẻ ác độc tiếng tăm. Cậu chẳng hề liên quan đến những món nợ của tình nhân bà mẹ kế, nhưng mụ đã thẳng tay bán quách cậu cho họ, trên danh nghĩa "chuyển giao quyền giám hộ". Phải rồi, Yseut cắn răng vò tóc, cậu còn chưa cả đủ tuổi để không cần người giám hộ.

Nhưng rõ ràng là những kẻ cho vay nặng lãi chẳng hề quan tâm đến điều đó. Họ thích thú khi nghe tiếng van lơn đầy tuyệt vọng của cậu, họ ham muốn phản kháng trong bất lực từ cơ thể ngây ngô, và họ càng khoái trá hơn khi nếm được những giọt nước mắt vô tội từ đôi thạch anh trong veo đó.

Nói thẳng ra, họ đã đày đoạ Aether.

Yseut khẩn cầu họ sẽ quên bẵng cậu như bao bóng hồng khác từng bò lên giường họ. Họ sẽ chẳng bao giờ thử lại một món lần hai, và hy vọng lần này cũng vậy. Aether là một người bạn tốt bụng và ngoan ngoãn, là người đã từng cứu mạng cô, cô không muốn cậu phải chịu đựng những kẻ bạo ngược đó nữa.

***

Liếc nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm, người trên giường cũng đã dần yên giấc. Yseut quơ ra vài món đồ hộp gần hết cùng mấy thứ đồ bỏ đi rồi thả chúng vào một chiếc túi, chuẩn bị đi tiêu hủy. Nếu muốn biến mất hoàn toàn khỏi mắt bọn họ, tốt nhất là xoá đi sạch sẽ những dấu vết ở nơi cũ, rồi kiếm một vùng quê hẻo lánh tá túc tạm một thời gian. Tất nhiên phương pháp này chỉ hữu hiệu khoảng 30%, nhưng có vẫn còn hơn không.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Yseut chết đứng tại chỗ.

Dưới ánh đèn tù mù của khu trọ cũ kỹ, bóng dáng của một người đàn ông in hằn trên sàn gạch mục nát. Hắn ngồi im lìm trên sô pha da rách lộ cả bông, nhưng khí chất của người có tiền không thể nào giấu đi được. Chiếc áo choàng dài với cổ áo đính lông thú khoác trên vai hắn, dây kính bạc khảm đá lấp lánh trong bóng tối. Trên bàn tay kín nhẫn đó, một điếu thuốc đã cháy gần hết, hẳn là hắn đã ngồi đây từ lâu lắm rồi. Mái tóc dài thả một bên vai đã che khuất đi gương mặt của hắn lúc này, nhưng dù có mù Yseut cũng vẫn nhìn thấy được còn ngươi sắc lạnh trong ánh bạc đó. Mùi hổ phách phảng phất trong không khí quyện lại cùng mùi thơm của thuốc lá khiến đầu gối cô run rẩy, cố gắng lấy hết can đảm để trụ lại trên mặt đất.

Lạy Thiên Không, Yseut thầm than, nếu có thể, cô ước gì mình chưa từng quen biết Aether.

...

Sau một hồi im lặng chết chóc, cô gái trẻ quyết định thả đống đồ trên tay xuống, chậm rãi quỳ gối trước mặt người đàn ông. Cô cúi gục đầu xuống, cố gắng tỏ vẻ thần phục nhất có thể, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh cất tiếng.

- Ông chủ.

Người nọ không đáp, chỉ lẳng lặng thả điếu thuốc màu đen xuống rồi dẫm nát. Hắn đứng dậy rồi thẳng chân bước qua cô, tiến đến cánh cửa cũ kỹ rồi xoay tay nắm. Nhận thấy cửa đã bị khóa, hắn ra lệnh cho cô với chất giọng lạnh ngắt:

- Mở.

- Thưa ngài...

- Ta nói, mở cửa ra.

- Xin ngài bỏ qua, ông chủ.

Yseut cuối cùng cũng tuyệt vọng mà thốt lên, bàn tay nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay. Cô không thể để họ tiếp cận Aether thêm nữa, cô không dám tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cậu. Chuyện đêm qua đã là quá đủ với một thiếu niên còn chưa đến tuổi trải đời như cậu, nếu còn bị đẩy vào tay họ sẽ còn thảm thương hơn nữa.

Khoảnh khắc Pantalone đã tìm đến đây, Thiên Không đã bỏ rơi Aether.

- Chỉ cần các ngài muốn, sẽ có hàng tá những người sẵn sàng phục vụ các ngài mà không một lời phản đối. - Yseut cố gắng phân trần. - Cậu Aether hoàn toàn không liên quan đến khoản nợ đó, tôi nghĩ các ngài nên xem xét...

- Ngu xuẩn.

Người đàn ông vô tình cắt đứt lời nói của cô bằng hai từ duy nhất, rồi không nói nhiều lời rút súng bắn nát phần trên khoá cửa. Dù đã có ống giảm thanh, nhưng tiếng súng cùng tiếng gỗ bị phá vẫn vang dội cả khu trọ tối tăm. Yseut hoảng hồn trước hành động đó của hắn, nhưng sự im ắng kỳ lạ của nơi vốn đông người ở này càng khiến cô điếng người.

Ngài ta đã khống chế khu này, ít nhất là trong bán kính 300 mét.

Ôi, cô gái trẻ bất lực bịt chặt miệng âm thầm ngăn lại sống mũi cay xè, trơ mắt nhìn hắn vặn khoá từ bên trong. Khi cánh cửa đó bật mở, và người đàn ông nọ bước vào căn phòng, Yseut không nhịn được nữa mà ngã ngồi xuống đất, bịt chặt tai lại như hòng chối bỏ sự thật phũ phàng.

Cô chắc chắn rằng tiếng động lớn đó đã đánh thức Aether.

***

Aether giật mình bật dậy khi nghe thấy một tiếng nổ lớn, trái tim chưa yên ổn được bao lâu lại bắt đầu loạn nhịp. Hơi thở cậu gấp gáp dần, tầm nhìn phía trước cũng khó khăn trong bóng tối. Cậu vô thức cuộn mình trong chăn, và bồn chồn nhìn về phía cánh cửa đang từ từ mở ra. Ngược ánh đèn xám xịt mờ ảo, bóng hình cao lớn của người đàn ông đó khiến Aether không thể tin vào mắt mình. Ký ức bị hành hạ đêm qua lập tức cuộn trào trong tâm trí cậu, sợ hãi nhanh chóng chiếm trọn lý trí, và những cơn nấc bắt đầu trở lại trước cảm xúc kinh hoàng.

Đây là mơ.

Đây chắc chắn là mơ.

Đèn phòng bật sáng khiến thiếu niên tóc vàng giật mình thon thót, hình dáng của người đàn ông nọ đã hoàn toàn trùng khớp với ký ức của Aether. Khuôn mặt vuông vức cùng những đường nét như tượng tạc, nước da nhợt nhạt nhưng không hề ốm yếu; đôi mắt bạc ẩn giấu sau gọng kính bạc, và mái tóc đen dài tuyệt đẹp điểm xuyết những lọn trắng thả một bên vai. Khoé môi hắn sâu lại thành một nụ cười bí ẩn khi thấy Aether, và đôi mắt bạc đó ánh lên vẻ cuồng dại mê đắm mà đến chết cậu cũng không quên được.

- Chào quái con.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro