Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cầm một giỏ đầy hoa và mang theo ba lô của mình đến sân vận động Nah, mọi người đang háo hức chờ đợi ở bên ngoài. Anh thấy có người nước ngoài đến đây nữa và khi họ nhìn anh, thật may là họ không kì thị hay xa lánh.

Bản thân Jimin chưa hề làm chuyện gì có lỗi nhưng trong lòng anh luôn chất chứa một nỗi lo sợ, đó là người ta sẽ xa lánh anh. Nhìn những nụ cười trên gương mặt tuấn tú của người ngoại quốc, Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm đưa cho họ những cành hoa. Rất nhanh hoa ở giỏ đã bán hết, anh tiếp tục lấy từ ba lô của mình thêm vài cành hoa khác màu đủ kiểu, thu hút nhiều người đến mua.

"Bông hoa này làm trông xinh thật ấy, đi tặng sẽ không lo hoa bị héo"

"Phải, người người mua đông như thế chắc chắn một chút nữa sân vận động sẽ ngập trong biển hoa cho xem"

Thời khắc được nhiều người mong đợi cũng đến, Jimin bán được khá hơn mọi ngày, số hoa vượt ngưỡng 1000 cành. Anh đã lườn trước mà đem theo cả những cành hoa mình làm trước đó và không ngờ mọi người lại thích chúng đến vậy.
Chỉ ở ngoài thôi nhưng Jimin vẫn thấy được sự đẹp đẽ từ đồ trang trí ở buổi concert đó, cả giọng hát êm tai khi vừa mới cất lên. Jimin như bị cuốn vào từng bài hát, ngồi ở đó thưởng thức đến quên trời đất.
——————————
Ngay khi Jungkook vừa mới lên hát bài đầu tiên, cơn mưa hoa đã vội xoã xuống tạo thành cảnh tượng đẹp khiến các staff ai nấy cũng phải ngắm nhìn. Jun lặng lẽ nhặt cành hoa lên, anh nhận ra đó là hoa khô, từng đường nét từng cánh hoa xếp vào nhau rất tỉ mỉ nên làm nó trông đẹp hơn.

Jungkook khi xuống phía sau hội trường mới dám nhặt hoa lên, trong lúc hát vì tò mò nên cậu đã chú ý vào những cành hoa đến nỗi quên cả lời bài hát, fan lại lấy điều đó khen cậu dễ thương và hát chung với cậu. Buổi concert phải nói là hoàn hảo, cậu thành công đem lại sự thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc đến với người hâm mộ bằng những ca khúc giàu cảm xúc do chính mình sáng tác.

"Anh Jun, anh xem xem chúng ta có thể mua hoa này ở đâu. Em muốn đặt một bó để gửi về mẹ, mẹ thích đồ hand-made lắm, lại thích hoa nữa mà đồ của fan thì không thể gom chúng lại được"

"Jungkook, để anh thở cái đã. Em hát nhiều như thế mà vẫn rap cho anh nghe đấy à"- Jun cười khổ nhặt tiếp những bông hoa để giữ cho sân vận động sạch sẽ.

"Hôm nay nhiều người mua loại hoa này, nghe nói là có cậu trai kia bán trước cổng vào concert, nhà chắc cũng gần đây thôi nên em không cần lo. Buổi kế tiếp chúng ta sẽ tìm mua sau nha"

Jungkook gật đầu rồi soạn đồ ra về, đi theo sau Jun đến xe và cả hai nhanh chóng trở về khách sạn.

Jimin sau khi nghe xong cả buổi concert mới chịu về nhưng các em nhỏ gần đó lại muốn Jimin chơi cùng nên anh mới ở lại một chút. Từ đằng xa, Jimin thấy Jungkook rời khỏi sân vận động, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.....lần nữa lại rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro