Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng, Jungkook không vội vã mà điềm tĩnh sửa soạn quần áo đến sân vận động.
Trên đường đi, tâm trạng đầy phấn khởi nhìn quanh hoạt động của con người nơi này, thật không kém phần náo nhiệt, vui hơn hẳn ở thành phố.

Jungkook tập duyệt trước ở sân vận động trước khi buổi concert của cậu bắt đầu vào 10 giờ sáng. Trời hôm nay nhiều mây, ánh nắng cũng không quá gay gắt nên các fan của cậu sẽ đỡ chịu nắng hơn.
—————————
"Jiminie bán cho tui một bó hoa"- cô bạn Ami cười tươi đến trước quầy bán hoa

"Ami! Hôm nay cậu là người mở hàng cho quầy hoa ế ẩm của tui đó"- Jimin cười ngây ngốc, nụ cười hoà vào từng tia nắng nhẹ càng làm cho khuôn mặt nhỏ xinh xắn của Jimin trông đẹp hơn, ngỡ như một bức tranh tự hoạ khiến Ami đứng hình trong vài giây.

"À mà sao hôm nay cậu mua hoa sớm vậy, có dịp gì quan trọng sao?"

"Đúng rùi, hôm nay idol của mình về đến tận đây tổ chức concert đó, cơ hội ngàn năm có một nên mình đã mua vé ngay khi người ta thông báo"- Ami không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình liền kể cho cậu bạn.

Tay Jimin cũng nhỏ bé khi cầm mấy bông hoa hand-made do chính mình làm rồi gói chúng lại thật gọn gàng, đẹp đẽ.

"Của cậu đây, tui không lấy tiền đâu, xem như tui tặng cậu một hôm"

"Âyyy, thế thì ngại quá. Mình sẽ bao cậu một chầu kem sau nha"- Ami nói rồi quay lưng đi, được vài bước thì chợt dừng lại.

"Jiminie, thật ra hoa thì dễ úa dễ tàn nhưng những cành hoa khô do chính tay cậu làm này nó sẽ không bao giờ tàn đi. Hôm nay concert diễn ra ở sân vận động Nah, cậu đến đó bán không chừng sẽ lời hơn đó"- Ami bỗng dưng muốn đề xuất cho cậu việc này vì để giúp Jimin tăng thu nhập hơn, lòng Ami bỗng dâng đến một cảm xúc khó tả.

Ami thương người con trai luôn mặt áo tay dài, che kín những vết bầm nhưng điều đó làm sao qua mắt được Ami chứ. Trong lúc Jimin gói hoa, bàn tay đã để lộ vài vết thương rướm máu làm cho Ami đau lòng không dám nhìn.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng lại vướng phải nỗi buồn đau thương, Ami chỉ muốn níu giữ lại Jimin của ngay lúc này.....níu giữ lại nụ cười ấy mãi mãi.

"Ý hay đó, thế mình sẽ đến đó sau. Cảm ơn cậu nhiều lắm Ami"- Jimin vui vẻ trả lời nhưng đâu biết gương mặt trang điểm 1 tiếng của Ami đã dần dần bị nhoè đi bởi nước mắt.
Phải rồi! Ami thật sự rất thích Jimin đến đỗi là yêu nhưng cuối cùng cái thích cái yêu ấy giờ đây chỉ gói gọn trong chữ 'thương'.

"Mình thương cậu! Jiminie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro