Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi về nhà cũng đã 2 giờ chiều, tiết trời vào tháng 8 nên cũng không quá nắng. Từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua dáng người mỏng manh, tưởng chừng như nếu cơn gió mạnh một chút cũng có thể làm Jimin bị thương.

Anh không muốn đi về nhà, một chút cũng không muốn, cái nơi chỉ toàn là sự căm ghét, đố kị mà không có tình thương Jimin luôn ao ước.

"Mày về rồi đấy à, sao không đi luôn đi cái thằng bệnh hoạn"

"Bán hoa gì mà cả một buổi vậy, hay mày lại đi tia trai nhà người ta"

Những câu nói cay nghiệt cứ thế buôn ra từ miệng của người làm mẹ nhưng đối với Jimin thì bà ta từ lâu đã không còn là mẹ của mình nữa.
—————
Jimin lần đầu tiên biết rung động bởi một người hay nói cách khác là biết yêu nhưng người mà anh yêu lại là con trai, cậu Hyoseun.

Hai người là bạn học cùng lớp cùng thôn, gia đình hai bên cũng thân thiết nên Jimin với Hyoseun thường xuyên rủ nhau đi chơi. Cứ tưởng đó chỉ là tình bạn đơn thuần như bao tình bạn khác đến một ngày Jimin bị sốt do cảm nắng, mẹ đi làm nên hay vắng nhà, chỉ có Hyoseun qua nhà giúp anh thay khăn, lau người. Không biết là do cơn sốt hay do tình cảm trong tim Jimin quá lớn không thể nén được nữa mà anh đã tỏ tình với Hyoseun.

"Hyoseunie, nếu cậu chưa có bạn gái thì cậu có thể hẹn hò với tớ không?"

"Jiminie, cậu có biết mình đang nói gì không vậy"

"Mình biết chứ, mình thích cậu"

Hyoseun nhìn Jimin nằm trên giường, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Jimin đã hồi hộp vì sợ Hyoseun sẽ từ chối, hơn cả việc bị từ chối thì lại sợ Hyoseun sẽ mắng anh, cho rằng anh là đồ ghê tởm nhưng tất cả sự lo lắng ấy đều tan biến ngay khoảnh khắc Hyoseun hôn lên trán anh. Jimin đã hạnh phúc mà oà khóc.

"Sao lại khóc rồi, cậu hối hận hả"

"Không có.....mình vui"

"Jiminie, mình thích cậu từ cái lần chúng ta thi hội thao, đợt ấy cơ thể mình không khoẻ mà bắt chung đội với cậu. Dáng vẻ cậu làm nhân đôi sức lực trông dễ thương lắm"

Jimin bĩu môi nhưng trong lòng anh đang vui lắm, tay đan tay với Hyoseun từ lúc nào không hay. Đợt thể thao năm ấy cũng là lúc trái tim Jimin biết yêu bởi anh đã nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Hyoseun.

"Thế thì trùng hợp quá, mình cũng thích cậu ở thời điểm đó vì nhìn cậu đẹp lắm, cuốn hút nữa, dịu dàng gắp thức ăn cho mình khiến tim mình nhảy lambada luôn đó"

"Ầyy, cậu mê mình đến vậy sao. Mà thôi cũng đến giờ ngủ rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mình về chuẩn bị bài cho ngày mai nữa. Mau chóng khoẻ nha"

Jimin tươi cười vẫy vẫy tay tạm biệt Hyoseun rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ giây phút ấy chính là khoảnh khắc đẹp nhất của anh và Hyoseun mà đến sau này không còn có thể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro