Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy mặt mình nóng dần, vòng tay Jungkook ôm lấy thân hình nhỏ bé càng siết chặt hơn như thể nếu bỏ ra sẽ biến mất. Anh lúng túng không biết làm thế nào, trong lúc cả hai đang ở thế ngượng ngùng, Jimin lại ngửi thấy mùi hương thơm từ người Jungkook, thoáng nghĩ thầm trong lòng

"Anh lúc nào cũng thơm thế này hả"

"Gì cơ" - Jungkook có chút hoang mang, buông tay đang ôm Jimin mà nhìn thẳng mặt anh.

Jimin mới biết vừa nãy ý nghĩ trong lòng lại lỡ miệng nói ra, mắt không dám đối diện với Jungkook, vành tai đã đỏ cả lên. Cậu thấy thế liền phì cười vì sự đáng yêu của anh, cúi người xuống hôn lên mái tóc mềm ấy rồi thì thầm bên tai Jimin

"Tôi lúc nào cũng thơm, vậy cậu có muốn thưởng thức hương thơm này cả đời không"

"Có"

Jimin trả lời rồi vội chạy nhanh vào nhà, để lại Jungkook vẫn đứng ngây người tại chỗ. Anh sợ đứng đó lâu thêm chút nữa thì anh sẽ xỉu mất.
Jungkook cũng chỉ thở dài đạp con xe về, vui vì được nói ra tiếng lòng mình, vui vì tình cảm ấy đã được người ta đáp lại, nhưng biết đến bao giờ mới gặp lại Jimin lần nữa.
________________________

Ngày hôm sau Jungkook đã trở về thành phố, cậu đặt một chiếc vòng như chiếc đã tặng Jimin, tên được khắc là 'JM'. Cậu về nhà với tâm trạng đầy tiếc nuối, chỉ nói chuyện với mẹ được vài câu rồi đi thẳng lên phòng. Bà cũng lấy làm lạ, con trai bà có khi nào như thế đâu, mỗi lần đi đâu về cũng kể cho bà nghe chuyện biểu diễn như thế nào, ở đó phong cảnh và con người ra sao. Nhưng hôm nay bà thấy con mình mang nét buồn, không yên tâm nên đã lên phòng con.

"Jungkook, có chuyện gì sao con. Buổi diễn ở đó không được tốt hả con"

"Dạ không ạ, mọi thứ tuyệt lắm, mọi người cũng tuyệt lắm"

Bà nghe được câu trả lời có chút yên tâm nhưng tại sao con bà vẫn buồn thế.  Nghĩ vậy bà cũng không muốn hỏi gì thêm nữa, để cho con có không gian riêng.

"Nếu buồn cứ kể mẹ nghe nhé"- bà nói rồi quay lưng định đi ra khỏi phòng thì nghe thấy con mình cất tiếng gọi.

"Mẹ, con lỡ thích một người nhưng lại không thể gặp người đó nữa.... con phải làm sao đây"

"Chà, là quý cô nào ở Dor đã khiến quý tử nhà mẹ rơi vào lưới tình như thế này"

"Không phải là quý cô thì sao ạ"- Jungkook rất lo khi nói về vấn đề này với mẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cậu không nói với mẹ thì nói với ai được nữa chứ, cậu sẽ ôm nỗi buồn này mà sinh bệnh mất.

Bà thấy nét buồn lẫn lo lắng của con và bà hiểu điều mà Jungkook đang muốn hướng tới, cái nghề của con đã là quá vất vả rồi, bà không muốn con mình lại đau buồn thêm một chuyện gì nữa.

"Nếu không là quý cô thì thôi, mẹ sẽ có hai chàng trai ưu tú xinh đẹp trong nhà. Đã là thời đại nào rồi, con đừng lo quá, người nào cũng được hết miễn con cảm thấy hạnh phúc là được"

Jungkook ôm lấy mẹ như một đứa trẻ, thật vui vì mẹ nói thế nhưng cậu vẫn nhớ Jimin quá, nhớ cảm giác chở Jimin đi chơi, nhớ những món ăn vặt, nhớ cả hương thơm trên mái tóc mềm.

"Nhưng con không gặp được người ta nữa, con buồn chết mất"

"Sao lại không gặp được, điện thoại vẫn thấy mặt được đó thôi, còn không thì cứ xin nghỉ vài ngày đi đến đó"

Nói thế Jungkook vẫn nhớ anh lắm, ước gì cậu có một kì nghỉ dài để dành cả thời gian bên cạnh anh.
Tình yêu ấy mà, đôi khi bên cạnh ngắm nhìn nhau thôi là hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro