Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày, Jimin hôm nay lại tiếp tục đem hoa ra bán. Sợi dây chuyền mà Jungkook tặng anh vẫn đeo, nó lấp lánh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ami.

"Ủa, cái dây chuyền này cậu mới mua hả"

"Không phải, cái này là mình được tặng, nhìn.....có hợp không"

"Có, đẹp lắm"- Ami nói rồi không ngừng nhìn vào tổng thể, người xinh thì mặc gì cũng xinh quả thật không sai. Ami vài giây sau mới phát hiện chữ được khắc, cả tỷ thứ quanh quẩn trong đầu nàng.

"Cơ mà, ai tặng cậu vậy"

"Ami, nếu cậu thích sợi dây chuyền này thì tớ tặng lại cậu"

"Sao cậu lại nói vậy, chẳng lẽ là anh Jungkook tặng cậu"

"Ừm, nhưng mà......"

"Thôi, thế thì tốt rồi, tớ cũng không phải dạng vừa đâu, tớ có đủ hết rồi. Cậu cứ giữ lấy và phải giữ gìn nó cẩn thận đó"

Ami có chút ghen tị nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người được tặng cũng không phải ai xa lạ, sợi dây ấy đeo lên người Jimin cũng rất hợp và đẹp. Sao Ami nỡ đi so đo với một người không biết gì về K-pop, lại là cậu bạn có chút khó khăn về hoàn cảnh của mình cơ chứ.

Ami lại càng nghĩ, Jimin là người rất cẩn thận, tỉ mỉ nên giao cho anh thì không việc gì phải lo nữa.

"Cơ mà, người đó nói thích mình. Mình biết mình sai nhưng mà mình cũng thích ảnh nữa"

Vừa mới suy nghĩ thoáng về sợi dây chuyền kia thì Ami lại nghe như sét đánh ngang tai mình, bất ngờ nhìn Jimin với đôi mắt mở to hết cỡ.

"Gì cơ? Cậu nói anh Jungkook......"

"Việc này khó xử với cả mình và cậu quá"

Ami im lặng hồi lâu, không nên biết nói gì trước, trong lòng cũng đang gợn từng cơn sóng. Đúng là cuộc sống mà, đôi khi nhiều việc bất ngờ ập đến mà chính bản thân chúng ta không thể đoán trước được. Cả Jimin cũng thế thì Ami biết trách gì đây?

Nhưng có lẽ trời cũng thương anh, đem đến một cô bạn luôn chia sẻ, chăm sóc cho anh. Ami ngập ngừng từng câu chữ nhưng thật tâm nàng không có ý gì cả, chỉ là chưa thích ứng kịp với chuyện xảy ra.

"Àyyy.....khó xử gì chứ, tuy bất ngờ thật, hụt hẫng cũng có nữa nhưng mà chẳng phải sau này thuận lợi cho mình được gặp ảnh hay sao"

Ami cười xoà, phải rồi, thế thì việc xin chữ ký quá dễ dàng đi chứ, hơn thế nữa nếu mọi việc thuận lợi thì Ami có thể trở thành hot fan được mọi người biết đến.

"Huhuhu, người yêu của mình lại thích người khác, nhưng may thật, người ấy chính là cậu bạn của mình. Quá tuyệt vời"

Ami nắm lấy tay Jimin rồi cười không ngừng, không thể giấu đi niềm vui trong lòng, chính niềm vui ấy đã xoá tan bao nỗi lo của anh, trong một khắc Jimin đã nghĩ sẽ không bao giờ làm bạn với Ami được nữa nếu cô ấy tức giận. Và thật mừng rằng chuyện đó đã không xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra...

------------------------------
Con mèo được tặng ở Dor đã được Jungkook đem về nhà, mẹ cậu cũng rất thích con vật nhỏ bé này, lại đặt hàng cả một ngôi nhà và những đồ dùng hàng hiệu cho chú mèo ấy.

"Jungkook, nó dễ thương quá, con đã đặt tên cho nó chưa"

"Gọi là Mini nha mẹ"

"Được được, tên rất hợp"- mẹ Jeon cười hiền hoà, không ngừng nựng lấy chú mèo tam thể.

"Mẹ, hôm nay con có lịch trình nên mẹ chăm Mini giúp con nha"

" Ừ, mẹ biết rồi. Con đi cẩn thận nhé"- bà ẵm chú mèo lên rồi nâng tay nó vẫy vẫy để chào tạm biệt Jungkook.

"Cảm ơn mẹ yêu nhiều, con đi đây"- cậu cũng vẫy tay đáp lại rồi nhanh chóng rời đi. Mini cũng có người giữ rồi nên cậu cũng yên tâm phần nào tránh cho việc bé mèo ấy đi lung tung.
Ngày hôm nay là ngày đẹp trời và lịch trình thì có hơi dày đặc nhưng trông Jungkook vẫn hào hứng đi làm cả ngày, định là sẽ làm đến khi mệt rã người mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro