Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái ánh nắng chiều nhẹ nhàng cho một ngày cuối tuần, khi chiếc xe lăn bánh đều đều qua từng con đường từng hẻm nhỏ, Jimin như thấy mình sống lại với thời còn trẻ con, cái thời mà có ba dẫn đi chơi, mua hết những món ăn vặt mà Jimin thích.

Họ dừng xe lại trước một cửa hàng tạp hoá, mua kem và một ly sprite thưởng thức rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Jungkook vẫn đạp xe quanh các con đường, Jimin ngồi sau thấy từng giọt mồ hôi vươn trên tóc, ấy vậy mà vẫn cảm nhận rõ hương thơm thoang thoảng từ người Jungkook.

Chẳng bao lâu đã đến cánh đồng hoa, Jungkook nhớ lần đầu đến đây cũng ghé chỗ này nhưng lần đó háo hức bao nhiêu, bây giờ lại tiếc nuối bấy nhiêu. Gác chân chống xe, anh chạy ùa xuống không quên nắm lấy tay Jungkook kéo theo. Cậu lấy ra chiếc máy ảnh không biết đã chuẩn bị từ lúc nào, chụp lại những dáng vẻ xinh xắn của Jimin, từ nụ cười đến ánh mắt nhìn vào máy ảnh Jungkook, tất cả như đưa cậu vào một thế giới khác, một thế giới có Jimin là thiên thần.

"Để tôi chụp cho anh, anh cũng ra đứng tạo kiểu nhé"

Trao lại chiếc máy ảnh cho Jimin, giữa cánh đồng hoa như thế, cậu cởi bỏ chiếc kính râm đã mang cả ngày vì sợ bị ai đó nhìn thấy. Ngay lúc này đây, Jungkook được trở lại là chính mình, cậu tạo dáng thật nghệ thuật khiến Jimin cũng phải 'ồ' lên mà bấm máy chụp liên tục.

Cứ thế hoàng hôn cũng đến, là ngày cuối tuần nên nơi này khá vắng vẻ, không giống như khi Jungkook cùng vị quản lý của mình đến đây. Giữa không gian bao la của cánh đồng, Jimin và Jungkook ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau, cảm nhận khí trời mát mẻ của một buổi chiều.

Jungkook lấy trong túi ra sợi dây chuyền, nhẹ nhàng chồm người qua đeo lên cổ trắng ngần của Jimin. Anh có chút giật mình né tránh nhưng sau đó lại ngồi im cho Jungkook tiện đeo vào.

"Cái này....là sao vậy ạ"

"Tặng cậu, xem như là lời cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi"

Jimin nhìn xuống mặt dây chuyền, tay cầm lên để nhìn thấy rõ chữ được khắc, là 'JK'

"Nếu mà cậu lo âu, bộn bề trong cuộc sống thì khi nhìn vào nó sẽ khiến cậu nhớ đến tôi, nhớ những chuyện vui"

"Anh vừa bảo tôi nhớ đến anh sao"

Jimin nhìn qua Jungkook, mặt có chút hồng bên hai gò má. Jungkook vì ngại mà nằm ngả người xuống, chỉ nói một chữ 'Ừ'

Anh thấy thế cũng nằm ngả xuống nền hoa của cánh đồng, nhìn bầu trời cho đến khi đã ngả sang màu tím.
-------------------
Đạp xe về đến nhà, Jungkook chào tạm biệt Jimin nhưng vẫn day dứt muốn nói ra điều ấy. Sợ rằng bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa. Cậu nắm lấy tay anh, ôm anh vào lòng, Jimin chỉ đứng im, mãi một lúc cũng vòng tay ra sau ôm lấy thân hình vạm vỡ hơn mình.

"Jimin"

"Tôi thích cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro