Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay phải nói là rất đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua từng nhành cây tán lá in bóng xuống mặt đường, gió thổi man mát đem lại bầu không khí dễ chịu, thoải mái. Jungkook nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, thoáng nghĩ ông trời cũng biết hôm nay cậu cùng Jimin đi chơi nên sắp xếp thế này.

"Jimin!"

Jungkook cất tiếng gọi ngay khi thấy anh đi ra khỏi nhà, kéo khoá cửa cẩn thận. Cậu vẫn đi chiếc xe đạp quen thuộc mượn từ một người anh. Nhẹ nhàng đạp xe chở Jimin đi khắp vùng ngoại ô.

"Chúng ta đi đến đền cầu nguyện trước nhé"

Người ngồi trước đạp xe, người ngồi sau quan sát chỉ đường, sự kết hợp ăn ý của họ đã nhanh chóng đưa cả hai đến đền. Dù là đi vào ngày nghỉ hay các ngày trong tuần thì nơi đây đều đông đúc người qua lại.
Jimin dắt tay Jungkook vào trong đền, quỳ trước những vị linh thiêng và cầu nguyện chân thành.

*Con cầu nguyện cho người kề cạnh con, Jeon Jungkook sẽ luôn mạnh khoẻ, sự nghiệp đi lên*

*Con cầu nguyện cho Jimin luôn vui vẻ, cầu cho tình duyên của con và Jimin sẽ thuận lợi*

--------------------------
Jimin dẫn cậu đi một vòng ngôi đền rồi cả hai tiếp tục đến địa điểm tiếp theo, một nơi dành cho những ai yêu quý chó mèo. Sở dĩ lại có cái tên là thành phố chó mèo vì nơi đây nuôi rất nhiều chó và mèo, phần lớn đều là chó mèo hoang mà người dân đem về nuôi. Lúc đầu họ chỉ định nuôi để có một vật nuôi trong nhà, sau này số lượng chó mèo hoang ngày một đông, họ quyết định chung tay cưu mang chúng và trở thành một điểm du lịch riêng khi mọi người đến đây.

Jungkook dạo quanh một vòng liền thấy một chú mèo tam thể, cậu ẵm nó lên, cảm thấy đôi mắt chú mèo này thật đẹp, hơn nữa có vẻ rất thích Jungkook khi liên tục dùi đầu vào lòng bàn tay của cậu.

"Anh thích nó thì có thể mua nó mang về đấy"

"Nếu ai cũng mua như vậy thì nơi này sao có thể gọi là du lịch được nữa"

Jimin nhìn chú mèo rồi lại nhìn cậu, khẽ nở nụ cười: "Không phải ai cũng mua được, chúng ta là khách vip nên có thể mua"

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin nhưng anh không nói gì nữa mà đi tìm ông chủ, cậu bước theo anh đến gặp người chủ ấy và không ngờ Jimin chỉ mới ngỏ ý muốn mua chú mèo tam thể này về thì ông chủ lại đồng ý tặng chú mèo ấy cho Jimin. Vì anh đến đây nhiều lần, có lúc lại phụ giúp các bác chăm sóc nhưng không nhận tiền công, lần này xem như trả công cho người con trai ấy.

Rời khỏi đó cũng đã quá giờ trưa, bây giờ Jungkook mới có cảm giác đói, bụng réo cả lên. Anh và cậu vào một quán ăn gần đó, kêu phần bánh gạo và ramen cỡ lớn dành cho hai người. Cùng thưởng thức, cùng bàn chuyện phiếm và cả những kí ức mờ nhạt ngày bé của Jimin ở quán ăn này ùa về, cứ thế từng giờ từng phút trôi qua chậm rãi giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro