8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày Donghyun sẽ đi thi, vậy mà trông cậu lại kỳ lạ vô cùng

Hôm nay Woong không đến lớp, và cũng là ngày thứ hai trong tuần cậu không xuất hiện.

Sau hôm được cho sách đó, Donghyun giả vờ miễn cưỡng đồng ý để Woong kèm mình, với điều kiện chỉ là những câu mà Donghyun thắc mắc. Woong đồng ý, cậu giảng giải nhẹ nhàng chi tiết đến nỗi Donghyun chỉ muốn ghi âm rồi replay nghe cả đêm đến chán thì thôi

"Này, cậu giảng hay thật đó, làm giáo viên thì hợp phải biết"

"Ừm"

Donghyun chống má nhìn con người quay xuống bàn mình đang cắn môi xoay bút nghĩ cách giải một câu toán khó

"Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại không muốn học lên, lý do là gì?"

Woong không trả lời, như mọi Donghyun sẽ túm áo cốc đầu cho cậu ta ngước lên thì thôi, nhưng hôm nay Donghyun tuyệt đối im lặng không muốn làm phiền chút nào. Vài lọn tóc lơ thơ bay trong gió, đôi môi bị cắn đến ửng đỏ làm Donghyun ngứa ngáy chỉ muốn gỡ hàm răng ấy ra

"Đừng có cắn môi nữa"

"Đây, tôi nghĩ ra cách làm rồi"

Donghyun hơi cúi xuống, đúng lúc Woong ngước lên đầy hớn hở. Mũi hai người sượt qua nhau, Donghyun ngửi thấy được cả mùi nước xả vải thoang thoảng, nhưng đau nhất vẫn là cái cằm bị va đập với trán người kia, đau đến mức muốn cắn lưỡi chảy máu luôn

"Cậu vừa nói cái gì đấy?"

"Không có gì, trẹo lưỡi thôi"

Donghyun cứ ngơ ngẩn treo tâm hồn đi đâu đó không thể tập trung nổi, bởi người trước mặt như vừa tháo trái tim cậu treo lên ngọn bằng lăng đang ra nụ tim tím ngoài hành lang. Mày bị sao thế này hả Donghyun? Thật không hiểu luôn đó, mày rõ ràng ghét người ta thế mà, giờ thì mày cứ ngơ ngẩn thơ thẩn lúc người ta xuất hiện. Tỉnh táo lại ngay đi đồ đần này!

"Này, nghe tôi nói không? Này!"

Woong như hét lên kéo đôi mắt mơ màng của Donghyun trở lại. Cậu mơ hồ gật đầu, Woong tặc lưỡi giơ tay vỗ lên má cậu vài cái rồi kéo cổ áo dí sát cậu lại gần tờ giấy

"Tập trung cho kỹ rồi nhìn đây. Đặt cả cụm ẩn này là t, sau đó xét trên đồ thị những điểm có nghiệm..."

Donghyun lại càng muốn chạy ra ngoài nhúng đầu mình vào bồn nước cho tỉnh táo, bàn tay nhỏ vừa vỗ lên mặt cậu thì giờ đây một tay túm áo một tay cặm cụi viết. Mũi Donghyun gần như chạm vào má ai kia, màu trắng trước mặt cậu giờchẳng phải là tờ giấy nháp mà là của làn da người bên cạnh

"Sau đó tìm ra điều kiện của m, từ m giải t. Hiểu không? Đến đây tự làm được chứ?"

"Hở? Hiểu...hiểu..."

"Thế tự làm nốt tôi xem thế nào"

Donghyun nhận lại cây bút, tác hại của việc mất tập trung là giờ nhìn lại một loạt công thức khó hiểu làm cậu ù ù cạc cạc không nhớ gì. Nhìn bộ dạng lúng túng mà Woong đành phải thở dài, cậu giật lấy cây bút lần nữa

"Chưa hiểu thì tôi giảng lại lần nữa. Đây nhé, cái này đặt là t..."

Mày phải chấn chỉnh bản thân đi thôi Donghyun!

Hai ngày nay không ai giảng đi giảng lại kỹ càng đến vài lần đặt ẩn cho cậu nữa. Donghyun càng ngày càng sốt ruột, cậu không lo sợ kỳ thi, cậu lo sợ người kia lại trốn khỏi cậu giống như những lần trước

Rốt cuộc Donghyun đã làm gì sai? Cậu đồng ý không bắt nạt người kia nữa để tập trung cho việc ôn tập, thậm chí còn được người mà cậu đừng đánh tơi tả ấy giảng bài cho mỗi ngày. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng chẳng một ai dám lại gần hỏi gì hết, Donghyun thậm chí đã tự hứa với bản thân rằng sau khi xong xuôi cậu sẽ cho người kia thêm vài trận như kỷ niệm những năm cuối cấp. Bọn đàn em dạo gần đây cũng biến mất tăm, thậm chí có vài đứa đi ngang qua Donghyun mà chỉ liếc mắt lướt qua, Donghyun lại càng thêm khó chịu

"Donghyun này, thầy biết ngày mai em sẽ đi thi nên dễ bị căng thẳng, nhưng đừng có lo lắng quá, dễ bị mất tập trung và xao lãng kiến thức lắm. Cứ thoải mái thôi, em nhất định sẽ làm tốt mà"

"Dạ thưa thầy"

Cuối ngày hôm nay thầy giáo bộ môn ở lại dặn dò Donghyun vài điều, cậu nghe mà lời thầy lọt từ bên trái sang bên phải, bởi giờ đây đầu óc cậu chỉ tràn ngập một ý nghĩ người kia giờ thế nào rồi. Lúc đi về cậu cũng chỉ chăm chú ngó xung quanh, chân cũng dừng lại ở trước cửa nhà người ta lúc nào không hay

Donghyun muốn ấn chuông, nhưng chuông vẫn không hoạt động. Cậu lại đập cổng, nhưng không hề có động tĩnh bên trong. Donghyun cũng muốn gọi điện nhưng cậu nhớ người kia từng bảo không dùng điện thoại. Điên tiết thật. Chẳng lẽ trèo cổng vào sao? Không, Donghyun không thể mất liêm sỉ như thế

Bực bội, Donghyun đành hậm hực trở về nhà

"Bà ơi, bà có biết thằng bạn cháu đi đâu không?"

"Sao mà bà biết được? Ơ hay cái thằng này, mày giận lây sang cả bà đấy à? Sáng mai thi đó nhớ mà dậy sớm đấy!"

Donghyun lên phòng đi ngủ, cậu gác tay lên trán, lẩm bẩm thần chú không được nghĩ gì hết, nhưng thần chú lại làm hình ảnh người kia hiện lên mà không biến mất đi đâu được, cứ loanh quanh trong đầu cậu cho đến tận sáng mai

Thật là ức chế mà!

Donghyun quyết định, trước khi đi thi sáng mai phải gặp người kia cho bằng được mới thôi

Sáng hôm sau, Donghyun chuẩn bị hành trang đầy đủ, lại đứng núp ở bụi cây gần nhà, lén nhìn về phía căn nhà cũ kỹ phía trước. Đôi mắt cậu sáng ngời lên khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mặc đồng phục chậm rãi bước ra ngoài, Donghyun chầm chậm đi theo sau người kia đến trường. Ánh mắt cậu lại hơi nheo lại, hình như đôi chân trắng trẻo kia xuất hiện vài vết bầm

Có phải bị ngã gì đó nên không đi học không?

Donghyun lo lắng đi nhanh hơn. Đến khúc cua vắng người gần trường, Woong khựng lại làm Donghyun giật mình dừng lại theo.

Và rồi, người phía trước tăng tốc chạy thật nhanh

Donghyun hoảng hốt, chẳng lẽ bị phát hiện theo dõi rồi? Cậu vội vã chạy theo, chưa kịp lên tiếng gọi thì bị giật mình đến lặng người

Một nhóm học sinh cùng trường cậu bỗng từ đâu lao ra chặn đường Woong phía trước. Donghyun nhận ra có cả những tên đàn em trong nhóm ngày trước đi bắt nạt cùng cậu, nhưng giờ Donghyun cải tà quy chính, bọn này lại có một tên cầm đầu mới

Và mục tiêu của bọn chúng là cái người nhỏ bé đứng ngay trước mặt, không hề sợ hãi chạy đi mà chỉ đứng nhìn bọn chúng chằm chằm

"Ái chà, hôm nay lại gặp nhau rồi. Bộ mấy bữa hôm trước với mày chưa thấm sao?"

Nghe đến đó, hai tay Donghyun siết chặt lại thành nắm đấm

Woong vẫn bình thản nhìn bọn đầu gấu trong trường dàn hàng chặn mình, chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi tiếp

"Này này, đừng có mà bỏ đi như thế chứ, bọn này đã nói chuyện xong đâu?"

Woong bị tên cầm đầu túm áo quay lại. Donghyun nhận ra thằng này, nó là đứa lưu ban lớp 12 của năm nay, giờ đây nó đang túm Woong dí sát lại gần mình vừa nói bằng chất giọng nhờ nhợ

"Ái chà, con thú bông thuần hóa được trùm trường trông cũng khá phết nhỉ? Tiếc là tao không gay như nó, không thì đối với tao mày cũng xinh đẹp chẳng khác gì bọn con gái đâu"

Xúc phạm đến Donghyun, lại là một sai lầm nghiêm trọng thứ hai, giờ đây cậu đang cố gắng kìm nén để không chạy ra tung cước đai đen taekwondo vào mặt chúng nó

"Im miệng"

Woong dõng dạc nói, cổ cậu bị nắm đến bầm cả lên. Bọn xung quanh cười ầm, tên đầu sỏ thì cười cười đưa tay chạm lên mặt Woong một cái, ngay lập tức bị cậu hất mạnh ra

"Còn chống đối? Hình như mày muốn thử cảm giác bị thông đấy nhỉ? Hừ, đúng là cái bọn ghê tởm"

Tiếng cười nắc nẻ càng to hơn vừa nãy. Woong lừ mắt nhìn tên kia, không chần chừ nhổ luôn nước bọt vào mặt làm hắn la oai oái tránh xa. Woong đưa tay lên lau miệng rồi cất giọng khinh bỉ

"Bọn khốn nạn như chúng mày thốt ra những lời đó mới là mấy con chó ghê tởm"

Donghyun sững sờ mở to mắt. Tất cả những lần bị Donghyun bắt nạt, Woong chỉ đứng im chịu trận, cùng lắm là buông vài lời không chịu khuất phục, giờ đây người kia lại đang lên giọng quát mắng lại, Donghyun mới thấy Woong vốn không hề yếu đuối như cậu nghĩ

Donghyun nhìn xung quanh, đoạn đường này ngay cạnh công trình xây dựng nên rất vắng người, từ nãy vẫn chưa có một ai đi qua, lên tiếng kêu cứu là vô ích. Hơn thế nếu cậu đầu trâu mặt ngựa lao vào thì cái đai đen cũng khó đọ nổi hơn chục tên như thế kia. Mình phải nghĩ cách, mình phải nghĩ cách...

Từ từ đã Donghyun, mày có thể bỏ đi mà? Mày có thể chẳng cần quan tâm đến cái tên lùn tịt độc miệng đó mà lo cho nhiệm vụ quan trọng của mày bây giờ, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro