9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woong giữ bí mật rằng mình lại bị một bọn ất ơ điên khùng nào đó trong trường bắt nạt

Ngày hôm đó có một đứa trong lớp gọi cậu ra gặp mặt riêng nói chuyện, Woong cũng đi theo, đến một con ngõ tối có một bọn mặc đồng phục học sinh trường chờ sẵn đập đánh cậu túi bụi bầm dập

Dù sao đã quen với chuyện này từ rất lâu trước đây, nhưng tình trạng cơ thể lại không ổn chút nào. Những vết thương mới lành lại giờ lại chồng thêm những vết bầm xây xước chảy máu, nhiều đến nỗi cậu ê ẩm khắp mình mẩy. Sáng hôm sau gắng gượng đi học lại thì bọn chúng lại chặn đường đánh tiếp, cậu chỉ còn cách cố gắng lết về nhà với tình trạng mũi miệng ứa máu thật thảm hại

Hôm nay muốn đến chỉ nốt cho Donghyun mấy bài nâng cao cậu đã ngồi cả đêm để nghĩ, vậy mà không được rồi. Cơ thể yếu đến nỗi không thế nhúc nhích, nghe tiếng cổng đập dưới nhà cũng chỉ biết chảy nước mắt bất lực

Xin lỗi vì không giúp được gì cho cậu nha...

Hôm nay, Woong quyết tâm đến trường một lần nữa, nhưng lại tiếp tục gặp bọn kia. Cậu không nản lòng, cậu vốn dĩ chẳng hề sợ, cho đến khi bọn nó điên tiết lao vào xô ngã Woong xuống đất rồi dùng chân đạp túi bụi như một bao cát bẹp xép sắp bị thủng. Woong giơ tay ôm đầu, lâu dần cơ thể dần mất cảm giác, cũng được, dù sao cơ thể tàn phế kiệt quệ này cũng đến lúc lên gặp ông bà rồi...

"Á chúng mày ơi! Có chó!"

"Gì?"

"Chó kìa! Nó đang lao đến đấy!"

"Chạy thôi anh em!"

Woong trong cơn mê sảng nghe thấy tiếng sủa vọng lại, cả tiếng hét thất thanh, sau đó xung quanh liền im lặng. Một bàn tay ấm nóng chạm nhẹ lên mắt, cả vài giọt âm ấm cậu chẳng biết nó là gì

"Này, dậy đi!"

//

Donghyun nhìn Woong bị đẩy rồi đá liên tục. Cơ thể nhỏ bé lăn lộn trong biển những cái chân và đôi giày, hết đợt này đến đợt khác run lên, Donghyun cắn môi và vẫn chưa nghĩ ra cách. Bỗng cậu thấy con chó của ai đó bị cột lại bên đường, Donghyun nhanh tháo dây thả con chó lao thẳng vào bọn côn đồ ấy, bọn chúng sợ hãi chạy đi, để lại cơ thể xụi lơ nằm trên đường

Donghyun chạy đến, gương mặt nhợt nhạt lại thêm bao nhiêu vết thương. Sự đau xót không kìm được chảy thành nước mắt, thật may người kia vẫn thở, bị nặng thế này phải nhanh đến bệnh viện thôi...

"Nghe tôi nói gì không?"

"Này, dậy đi!"

"Jeon Woong, đừng có mà chết đấy!"

Donghyun chỉ thấy đôi mắt khẽ hé ra lại nhắm vào. Cậu vỗ vỗ má mấy lần, rồi xốc con người kia lên vai cõng đi bệnh viện

Bệnh viện chỉ cách đây 10 phút đi bộ. Donghyun mừng suýt khóc khi thấy bàn tay nhỏ nhắn mơ hồ nắm lấy cổ áo cậu, rồi thì thầm bé tí bên tai

"Mấy...giờ rồi?"

"7 rưỡi sáng rồi"

"8 giờ cậu phải đi mà? Đi nhanh đi...không trễ"

"Điên à? Bỏ lại cậu để đi? Tôi vẫn là con người đấy!"

Donghyun cứ thế chạy như bay vào bệnh viện. Cậu xông vào khoa Cấp cứu như một tên lửa, một chị y tá hốt hoảng chạy đến kêu to

"Jeon Woong, hôm nay em lại đến à? Sao lại bị ra nông nỗi thế này?"

"Cậu ấy bị đánh" Donghyun thả Woong xuống chiếc giường được mang ra, theo chị y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu

"Đi...đi" Woong thều thào vài chữ, cố hất tay cậu ra

"Không được. Tôi không bỏ cậu được"

"Đi đi. Cậu mà bỏ thi, bỏ công sức của tôi...công sức của cậu...buồn lắm, tôi..."

"Nhưng mà..."

"Thi cho tốt vào, nhanh lên..."

"Vậy cầm lấy cái này" Donghyun vội vàng lục túi đưa Woong điện thoại của mình "Tôi sẽ gọi lại cậu sau"

Chờ cho bàn tay Woong thay thế bằng chiếc điện thoại đã cũ, cậu mới yên tâm chạy ra ngoài. Jeon Woong thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, xụi lơ nằm trên giường hôn mê bất tỉnh

/

Donghyun lên thành phố thi xong thì ngay lập tức bắt xe về trong ngày, mặc kệ sự chào đón của các thầy cô ở trường, cậu bỏ qua hết để đến bệnh viện

Donghyun lò dò đi tìm phòng của Woong, cho đến khi đứng ngoài nhìn thấy ai kia đang ngồi trên giường nói chuyện với y tá cậu mới yên lòng. Nhưng cuộc trò chuyện bên trong lại cản bước chân, buộc Donghyun phải lắng nghe

"Cuối cùng em cũng dậy, bác sĩ tí nữa đã khóc khi thấy em mãi không tỉnh đấy. Nặng thêm chút nữa là ảnh hưởng tới não rồi đó biết không?"

"Em cũng đâu có muốn thế, tại số em nó cứ thích dính đến bạo lực..."

"Biết là cơ thể ở giai đoạn này rồi thì tránh xa đi, em còn đi học làm gì? Để rồi cứ như thế này thì từ vài tháng còn xuống nữa đấy, chị buồn lắm có biết không?"

"Em đi được thì em muốn đi thôi mà, với cả em muốn những ngày tháng cuối cùng cũng gọi là có kỷ niệm trường lớp một chút, chẳng ai muốn nằm cô độc lạnh lẽo trong nhà đâu chị"

"Được rồi chị nghe lời em, nhưng làm ảnh hưởng đến chỗ nào khác trên cơ thể là bác sĩ không tha cho em đâu. Thuốc vẫn uống đều đặn chứ?"

"Dạ vâng, chỉ là em chuyển lên uống lúc sáng sớm nên hơi mệt, còn lại vẫn ổn ạ. Thế còn hồ sơ em nhờ chị làm sao rồi?"

"À, xong rồi đây, có cả thẻ nhé, oách chưa? Đừng làm tổn thương bộ phận nào nữa, không em làm cái này mà bác sĩ lại bảo không thể sử dụng được thì tiếc lắm"

"Em biết rồi mà, vậy nha"

Donghyun đờ đẫn tiếp thu tất cả những nội dung vừa nghe, cậu mở cửa phòng ra

"A, kia là bạn em đúng không? Vậy chị ra ngoài cho hai đứa nói chuyện nhé"

Woong ngước lên, nhìn người đang thất thểu lại gần mà bĩu môi

"Sao thế, làm bài không tốt à?"

"Rất tốt"

"Thế phải cười lên chứ?"

"Thế tại sao lúc nào cậu cũng cười? Lúc nào cũng lạc quan được như thế?"

Donghyun run rẩy cất lời làm Woong lo sợ

"Cậu nghe được tôi nói gì rồi?"

"Tất cả"

"Đó là lý do tôi bảo từ đầu đừng có quan tâm đến chuyện của tôi mà, và hậu quả là đây. Tôi không muốn quá nhiều người phải lo lắng cho tôi nữa"

"Nhưng sao tôi có thể không quan tâm khi lúc nào cậu cũng lượn lờ quanh tôi như thế?"

Donghyun gằn giọng, tay cậu túm lấy cổ áo Woong nhấc lên để hai khuôn mặt lại thật gần, kéo cả dây truyền nước làm Woong nhăn nhó đau đớn. Donghyun vội vàng bỏ ra xoa xoa nhẹ mu bàn tay cắm kim truyền ấy, vết thương trên người vẫn in đậm trên làn da trắng trẻo

"Nếu cậu muốn, tôi có thể nói hết mọi thứ cho cậu nghe"

"Đừng, đừng nói gì nữa"

Donghyun mệt mỏi vùi mặt vào chiếc chăn ấm, chiếc chăn thơm mùi nước xả vải chứ không phải mùi sát khuẩn bệnh viện. Có bàn tay nhỏ đưa lên xoa đầu cậu, mân mê từng lọn tóc mềm mà thủ thỉ:

"Cậu vất vả nhiều rồi"

Donghyun chỉ muốn, chỉ muốn ôm chặt người kia vào lòng, chỉ một chút thôi, nhưng cậu chẳng có đủ can đảm để làm như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro