7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun nhận được giấy thông báo tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố sau khi đỗ kỳ thi dưới với số điểm sát sao. Cậu hào hứng nhảy chân sáo từ phòng giáo viên về lớp, mọi người thấy Donghyun vui vẻ thì cũng xúm lại khúm núm chúc mừng cậu, duy chỉ có con người ngồi phía trước đeo tai nghe tập trung vào cuốn sách đang mở ra một nửa. Donghyun lấy cuộn giấy đập vào đầu làm Woong quay lại, cậu nhe răng cười khoe ra chiếc giấy thông báo kia với một sự tự mãn đầy đáng ghét

"Thế nào, có thấy tôi giỏi không?"

Woong chỉ chăm chú nhìn rồi gật đầu. Donghyun bực mình giật mạnh dây tai nghe làm Woong mất đà đập mạnh đầu xuống bàn cậu. Tiếng "cốp" vang lên khô khốc, Woong đưa bàn tay gầy lên xoa xoa vết bầm trên trán rồi nhìn người kia bằng ánh mắt hận thù

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ai bảo tôi nói cậu không nghe?"

Vừa nói xong câu đó, Donghyun phải lớn tiếng la oai oái bởi cánh tay cậu bị một sự sắc nhọn đay nghiến thật mạnh. Cánh tay giờ đây hằn một dấu răng hoàn hảo, con người kia thì thản nhiên quay lên không nói một lời, Donghyun cứ thế túm cổ áo bắt Woong quay lại xử lý cho tử tế

"Đừng có đánh lén như thế, có gì thì thẳng thắn mà đánh tôi đi này"

Donghyun chẳng hề nhận ra sau lần rượt nhau trên tầng thượng đó, lực mỗi khi cậu chạm vào Woong đã nhẹ hơn nhiều. Woong định chơi thẳng thật, cậu cứ thế nhằm vào cái tay đang túm cổ mình mà cắn, nhưng Donghyun nhanh hơn nhấc tay như muốn xách cổ cậu lên, còn tay kia nhanh như chớp cho người kia một cái bạt tai

Không hẳn là cái bạt tai... Donghyun đánh nhẹ như vỗ má, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được chiếc má mềm mềm ấm ấm như cái bánh bao làm cho cậu rùng mình. Woong vùng vẫy tay chân nhưng thể lực cậu sao so với sức trâu bò kia, đành dùng chiêu hiểm cuối cùng tấn công chỗ hiểm của đối thủ

Hai đứa lăn lộn bò toài trong góc lớp mà chẳng ai nhận ra, Woong lảo đảo đứng lên thì ngay lập tức bị một vòng tay giữ eo chặn lại đè xuống dưới sàn, giọng nói thở dốc vì hụt hơi

"Còn quậy nữa...tin tôi chặt chân không?"

"Chặt thì chặt, ai sợ ai?"

"Dạo này không làm gì cậu nên cậu to gan gớm nhỉ"

"Thầy giáo vào, thầy giáo vào!"

Tiếng của đứa vừa chạy vào lớp thông báo. Woong oằn người cố thoát khỏi vòng tay chặt cứng nhưng người kia cứ như người trời nghe không hiểu, cứ ngồi đó giữ Woong thật chặt

"M* nó nữa giáo viên vào rồi!"

"Xin lỗi đi rồi tôi thả"

"Xin lỗi cái beep" Woong lại giở chiêu độc phun nước bọt vào mặt đối thủ, Donghyun hết cách bỏ tay ra lau lau mặt vừa chửi thề, lần sau nhất định cậu phải cho tên này khóc lóc ăn vạ mới thả thì thôi

Cũng chỉ nói có thế, cả một tuần sau đó Donghyun không quan tâm đến việc gì nữa ngoài việc ôn thi cho thật tốt. Ở nhà rồi đến trường, cậu cũng chỉ tập trung vào giải các đề khó, những gì càng khó lại càng làm Donghyun kích thích. Nhớ có lần có bài khó quá làm Donghyun nghĩ mãi không ra, cậu nằm gục trên bàn rồi ngủ miên man, trong cơn mê còn cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn nào đó đang vuốt tóc mình. Chắc là giấc mơ báo mộng về bạn gái tương lai đây, Donghyun ngoan ngoãn ngủ tiếp, đến lúc dậy bạn gái đâu không thấy, chỉ thấy một tờ giấy viết bằng nét chữ của người khác đặt trên bàn mình

Là lời giải của câu bài tập khó vừa nãy. Đoạn quan trọng nhất là một cái định luật nào đó cậu chưa được học nên thấy khó hiểu, ai ngờ mặt sau của giấy lại có thêm ghi chú rõ ràng về định luật ấy cho cậu hơn. Donghyun thầm cảm ơn thầy cô nào đã tốt bụng nhìn ra những khó khăn để giúp mình, sau đó cất sách vở đi về nhà

Hôm nay bà nấu canh hải sản thơm phức cay nồng, cũng là món Donghyun thích mà lâu lắm cậu không ăn. Bà biết Donghyun sắp đi thi nên càng hồ hởi hỏi thăm cháu trai:

"Nghe nói cháu sắp lên thành phố thi gì đó đúng không? Đã chuẩn bị kỹ càng chưa?"

"Cháu đã chuẩn bị rồi, nhưng còn tiền xe cháu không biết thế nào..."

"Thì cứ đi tàu thôi, lần đầu ra thành phố lạ lẫm không được sa vào cái gì đấy! Thi xong là phải về luôn, bố mẹ mà biết cháu nghịch ngợm thì cũng lo cho cháu lắm"

"Cơ mà" Donghyun lần này mới nhận ra vấn đề chính " Sao bà biết cháu sắp lên thành phố đi thi? Cháu định để mấy ngày nữa mới nói cho bà cơ"

"Á à cái thằng ranh con, nếu bạn không nói thì mày còn định giấu bà đến bao giờ?" Bà cốc đầu Donghyun chẳng hề nương tay "Nếu không phải bạn con nói thì bà biết được à? Đây, nó còn qua cho mấy quyển sách để ôn thi đây này"

Bà mang từ trong nhà ra một tập sách và tài liệu dày cộp. Donghyun lật giở từng quyển, tất cả đều là sách ôn thi học sinh giỏi và cả những tài liệu cậu chưa bao giờ được nhìn qua, cả những dòng chữ viết tay nắn nót mà Donghyun cho rằng rất quen thuộc...

"Bà ơi" Cậu ngước lên, đôi mắt giờ đây đầy ý cười "Bà có gì mang sang cho cậu ấy không? Cháu muốn cảm ơn cậu ấy ạ"

//

Woong lặng lẽ lấy trứng và mì tôm trong tủ lạnh ra ngoài

Dù gì món ăn này đã trở nên quen thuộc với cậu trong suốt nhiều năm, dù người ngoài nhìn vào lại nghĩ khác đi về cậu rất nhiều. Thỉnh thoảng trên thành phố cũng gửi những món ngon về cho cậu nhưng ăn mãi cũng hết, đến việc đi chợ mỗi ngày để mua đồ ăn đối với Woong cũng là một chuyện tốn thời gian và tốn sức nhiều đến thế nào

Trứng vừa đập vào tô, cánh cổng nhà cậu vang lên tiếng đập ầm ĩ

Chuông cửa mới hỏng dạo gần đây, tiếng đập làm Woong chạy ra ngoài quên mất cả việc lau sạch đôi bàn tay dính mùi trứng sống. Bóng dáng cao lớn chìm vào màn đêm đủ để nói người đến quấy nhiễu là ai, Woong im lặng chờ người kia lên tiếng

"Này"

"Chồng sách đó là cậu mang sang cho tôi à?"

Woong vẫn không nói gì, chỉ gật đầu

"Sao lại cho tôi? Để cậu chứng tỏ bản thân giỏi giang chứ gì?"

"Tôi thấy cậu bận ôn thi như vậy nên muốn giúp, chỉ vậy thôi"

"Làm như tôi tin, tôi cần cậu quan tâm chắc?"

"Thế thì đống đó cậu bỏ đi hay giữ lại cũng được"

Woong quay người bước vào nhà thì lại bị giọng nói kia kéo lại

"Sao cậu giỏi như thế mà không cố gắng đi? Cậu có thể được giải thưởng lớn, được học bổng, được xét tuyển thẳng, thế chẳng phải tốt hơn nhiều à?"

Woong cúi đầu, lặng lẽ nở nụ cười chua xót. Lồng ngực cậu đau nhói như cuộc biểu tình phản đối lại những lời nói kia

"Vì tôi không học nữa nên không cần phải cố gắng"

"Tại sao chứ?"

"Cậu không cần biết đâu"

"Từ từ đã!"

Giọng nói kia lại kéo chân cậu lần hai

"Bà đem qua cho cậu ít canh để cảm ơn"

Woong lại gần, định đưa tay lấy nhưng trứng sống dính nhớp nháp trên tay làm cậu phải dừng lại. Donghyun cau mày nhìn, trước khi người kia kịp làm gì cậu đã bắt lấy đôi tay gầy guộc, lau từng ngón tay vào cái áo phông trắng của mình

"Đây, cầm lấy"

Donghyun cứ thế dúi hộp canh vào tay Woong rồi chạy về. Cậu nhìn chiếc hộp thơm phức trong lòng,

dù sao cũng thật tốt nhỉ








mình nhận ra mình viết nhiều quá mà không đăng, nên đăng bớt một ít, có gì sẽ chỉnh sửa lại sau tại mấy chương hiện tại vẫn chưa được trau chuốt cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro