6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hay truyền tai nhau rằng, học sinh trong trường này đều sống theo cảm xúc của Kim Donghyun. Donghyun mà vui thì mọi người sẽ được yên ổn một chút, còn Donghyun mà giận dữ hay buồn bực, nhất định ngày hôm đó phải trốn đi thật nhanh không sẽ rất dễ bị chịu trận

Hầu như mọi người đều biết được mọi cảm xúc của Donghyun mỗi lần khi cậu thể hiên ra. Nhưng lần này rất lạ, chẳng ai đoán được học sinh cầm đầu trường này đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào nữa. Một trường hợp đặc biệt chưa ai từng gặp bao giờ

Donghyun im lặng. Im lặng suốt cả một ngày, chỉ thần người ngồi trên ghế nghe nhạc qua tai nghe mà không đi đâu, cũng không trốn tiết, cũng không ngủ gật, chỉ đơn giản là ngồi đó. Đàn em Donghyun thấy đại ca của mình biểu hiện kỳ lạ cũng không dám đến gần, có người thậm chí còn cố làm phiền Donghyun, nhưng cậu chỉ lườm lại rồi tránh ra chỗ khác

Ngược lại, Woong tiếp tục biến mất

Không phải nghỉ học, mà cứ mỗi khi vừa đến lớp, Woong bỏ lại cặp sách rồi không xuất hiện từ đầu giờ đến cuối giờ. Chờ cho đến khi chuông tan học và mọi người đã về hết, Woong mới lặng lẽ quay lại lớp lấy cặp ra về

Mọi sự kỳ lạ ấy diễn ra khá lâu, gần cả tháng sau đó. Woong do nghỉ học quá nhiều mà bị tính vào điểm thi đua, thành tích cũng đi xuống, còn Donghyun do học đủ tiết nên không bị trừ điểm, nghiễm nhiên dành lại vị trí số 1 của Woong

Đương nhiên là cậu không thấy vui chút nào

Nhiều lần giờ tan học đã lâu mà Woong vẫn chưa quay lại lớp lấy cặp sách, Donghyun quyết định ngồi chờ Woong xuất hiện nhưng kể cả có chờ đến tối muộn Woong cũng không quay lại. Cậu âm thầm mở cặp người kia ra, không thấy bất cứ thứ gì liên quan đến thuốc nữa, cứ như chỗ thuốc đầy ắp trong cặp Woong hôm trước chỉ là ảo giác Donghyun nhìn thấy mà thôi

/

Một buổi sáng đầu mùa xuân, Donghyun hôm nay đến lớp rất sớm. Nhưng có người còn đến sớm hơn cả cậu, lại để cặp ở lớp rồi trốn đi đâu đó. Donghyun khó chịu ngả ra đằng sau, đập vào mắt là đôi giày thể thao bám bẩn lấp ló ngoài hành lang

"Cái gì..."

Donghyun nhổm ngay dậy nhìn ra ngoài. Ngoài kia dường như đã nghe thấy tiếng động liền chạy đi, nhưng Donghyun nhanh hơn nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Hai người đuổi nhau lên tận tầng thượng cao lộng gió, Woong chuẩn bị trèo thang lên mái thì bị Donghyun tóm xuống ngã túi bụi. Donghyun theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo người kia để giữ thăng bằng, sau đấy mạnh tay đẩy ra để Woong đối mặt với mình

"Nói đi" Donghyun hất hàm "Sao suốt bấy lâu nay cậu lại trốn tôi?"

"Tôi không có trốn cậu" Woong lườm lại "Tôi chỉ không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng người khác"

"Cậu nghĩ tôi quan tâm cậu chắc? Cậu chỉ là một thằng con trai yếu ớt ẻo lả, có gì để tôi đáng quan tâm?"

"Cậu có chắc lúc nhìn những thứ ấy trong cặp tôi thì cậu sẽ không quan tâm tôi?" Woong tiến sát lại gần hơn người đối diện, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Donghyun. Donghyun giờ đây mới nhận ra người kia bé nhỏ đến thế nào, tưởng chừng một cơn gió cũng bị thổi bay, mà lại ngày ngày chịu đựng những trận bắt nạt của Donghyun như thế

"Nghe này" Woong túm lấy cổ áo bắt Donghyun cúi xuống, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần

"Cậu có thể bắt nạt tôi, đánh đập tôi, tôi chấp nhận. Nhưng những chuyện khác về tôi, tôi mong cậu coi như chưa thấy gì. Chỉ cần như vậy là đủ rồi"

Đầu óc của Donghyun mông lung, bởi giờ đây Woong đang gần cậu đến nỗi cậu cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người đối diện. Lồng ngực mơ hồ cảm thấy nhoi nhói khi Donghyun bắt gặp ánh mắt kiên cường mà lạnh lùng kia, cậu nhất thời đờ ra không biết nghĩ gì

Bỗng nhiên Donghyun cảm thấy bàn tay nắm cổ áo mình run run. Bàn tay run rẩy cứ thế trượt xuống, cả hơi thở cậu cảm nhận được cũng đứt quãng khó chịu. Woong lùi lại mấy bước, tay ôm lấy ngực, chỉ để lại cho Donghyun một ánh mắt như muốn nói

Dù tôi có thế nào thì cũng mặc kệ tôi

Donghyun lùi lại vài bước, rồi cậu quay lưng, chạy thật nhanh

Lần đầu tiên trong cuộc đời Donghyun cảm thấy bản thân thật hèn nhát khi chạy đi, bỏ mặc lại người vốn dĩ cậu không nên quan tâm đó ở lại, nhưng trái tim cậu lại hối hả đập những nhịp đập hối hận lạ lùng trong lồng ngực

Những ngày sau đó, bọn học sinh trong lớp cứ như được thưởng thức phim hay mỗi ngày, thậm chí còn kỳ lạ hồi hộp hơn cả những bộ phim trên truyền hình

Woong đã trở lại lớp để học như ngày trước, kèm theo vài lời nhắc nhở rằng đừng vì học giỏi mà chủ quan trước kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, Jeon Woong chỉ vâng dạ ngoan ngoãn nghe lời, cậu không học đủ tiết nhưng bài thi vẫn cao ngang bằng điểm Donghyun

Chuyện kỳ lạ bọn học sinh rỉ tai nhau mấy ngày nay ở đây. Woong về, nhưng Donghyun cứ như con sư tử thu hết móng vuốt lại, cậu không động một ngón tay vào việc bắt nạt Woong thêm một lần nào khác, bọn đàn em của Donghyun tưởng đại ca thấy mệt nên định thay mặt ra tay, nhưng tay chưa kịp chạm vào Woong thì bọn nó đã đụng trúng ánh mắt lườm sắc như dao của Donghyun ngồi dưới, thế là không ai dám động vào Woong khi có Donghyun gần bên nữa

Nhưng có một chuyện bọn nó không thể biết được rằng, phía sau lưng Woong đi về hằng ngày luôn có bóng của Donghyun cao cao bám sát đằng sau. Woong đi một bước, Donghyun đi một bước. Woong dừng lại, Donghyun dừng lại. Rất nhiều lần Woong khó chịu quay lại nhìn chằm chằm, Donghyun chỉ đơn giản nhún vai biện minh:

"Không có gì, tôi về nhà tôi mà"

Và cứ như thế, ánh mắt ấy cứ hướng theo bóng hình nhỏ bé cho đến khi khuất dạng vào ngôi nhà bên cạnh, cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi quay người về nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro