5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Jeon Woong cứ thế nghỉ học, lặn tăm như biến mất khỏi thế giới của Donghyun

Donghyun cau có, dù gì người để cậu xả stress đã đi mất làm Donghyun càng trở nên khó chịu với tất cả, từ bạn bè thầy cô đến đồ vật vô tri vô giác, được cái gì Donghyun sẽ trút giận vào cái đó. Nhưng lạ thay đứng trước mặt những kẻ ngày trước cậu từng cho là yếu đuối, Donghyun lại không thể xuống tay mà bắt nạt, và cậu lại bực tức chạy đi chỗ khác.

Cứ như Donghyun chỉ có thể bắt nạt mình Woong vậy

Donghyun cũng tức tối trong người, cậu nhiều lần đã đi qua ngó vào nhà Woong liệu xem Woong có ở nhà hay không, thậm chí có một lần ngu ngốc bấm chuông cửa một lần. Donghyun vội vã chạy đi, vẫn không thấy ai chạy ra như cậu đang chờ đợi

Một tuần bức bối trong người cũng qua, một buổi tối sau khi ăn cơm xong, Donghyun tò mò nhìn bà gói kim chi và thịt ba chỉ vào một cái hộp rồi gọi Donghyun vào bếp, dúi cho cậu cái hộp vào người

"Này, con mau mang sang cho bạn đi, hôm nay bà thấy thằng bé đi đâu về đó, trông ốm đi nhiều lắm"

Donghyun ngơ ngác ngẫm nghĩ trong vô thức rồi chợt mở to mắt, cậu xỏ dép chạy như bay sang nhà bên cạnh. Bấm chuông cửa mà hai tay run hết cả lên, Donghyun cắn môi bắt mình phải bình tĩnh trở lại

Cớ gì cậu phải lo lắng như thế? Hay cậu đang đổ lỗi do bản thân nên Woong mới bị như vậy?

Không, Donghyun không có làm gì sai hết

Có tiếng mở cửa, rồi tiếng dép loẹt quẹt đi ra. Thời tiết cuối đông đã bớt lạnh giá nhưng Woong vẫn khoác trên người chiếc áo khoác với quần dài, Donghyun hoàn toàn không nhìn ra được gì. Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường soi hắt lại làm gương mặt Jeon Woong mờ ảo trong bóng tối

Jeon Woong im lặng nhìn Donghyun. Donghyun ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, đưa nhanh hộp thức ăn vào tay Woong

"Này, bà tôi gửi cậu"

Jeon Woong cúi xuống hít một hơi thức ăn còn nóng hổi trong hộp giữ nhiệt

"Gửi lời cảm ơn của tôi đến bà nhé"

Woong giơ tay kéo cồng thì nhận ra Donghyun vẫn đứng đấy chặn ngang cổng. Cậu dừng động tác, ngước nhìn chờ xem Donghyun còn ý kiến gì không, vậy mà Donghyun cũng cứ im lặng hệt như vậy

"Cậu có thể chặn đường tôi đến căn tin ở trường, nhưng đừng có chặn cửa nhà tôi như thế"

Donghyun giật mình như bừng tỉnh. Cậu chìm vào một mớ suy nghĩ xem nên hỏi Woong những gì, một tuần nay đi đâu, sao lại không ở nhà, sao lại không đến trường, cuối cùng chỉ biết ấp úng một câu

"Mai...mai cậu có...đến trường không?"

Woong nghiêng đầu ra vẻ ngạc nhiên

"Chắc là có"

"Ờ...vậy thôi"

Donghyun nghe xong câu trả lời thì bỏ về. Cậu không biết, cậu chỉ muốn nhìn thấy dáng người nhỏ bé hay ngủ trong giờ ngồi ngay trước mắt cậu.

Hoặc có thể là Woong sẽ lại được chào đón việc trở lại trường học bằng những màn bắt nạt của Kim Donghyun

//

"A Woong, hôm nay đi học rồi à?"

Mọi người khi thấy Jeon Woong đi học lại thì vui vẻ hẳn ra, cũng lo lắng không biết có phải vì do bị Donghyun bắt nạt quá nhiều nên cậu sợ đến nỗi phải nghỉ học không. Trong quá khứ đã có vài học sinh không chịu được Donghyun nên đã phải chuyển trường nên mọi người càng lo hơn. Vài người còn mua cả sữa với đồ ăn làm quà trở lại cho Woong, thành ra bàn học cậu giờ đây đầy ắp toàn là đồ ăn

Donghyun đến lớp từ lâu, cậu vẫn đang đeo tai nghe chăm chú làm bài, không để ý đến xung quanh mọi người đang xúm lại ở chỗ Woong cười đùa nói chuyện. Mãi đến khi chuông báo vào tiết, Donghyun tháo tai nghe ra ngước lên mới thấy người trước mặt đang cười híp cả mắt trước cả bàn đồ ăn mọi người mua cho mình. Donghyun ngứa mắt đạp cái ghế phía trước một cái làm Woong suýt ngã đập mặt vào bàn, còn tiện tay đi qua lấy một hộp sữa dâu trên bàn Woong thản nhiên cầm lên uống

Hôm nay có 4 tiết, Donghyun trốn tiết hết cả ba. Duy chỉ có tiết cuối là tiết kỹ năng sống, Donghyun ghét tiết này nhất bởi ông thầy lúc nào cũng lảm nhảm mấy cái châm ngôn triết lý về cuộc đời làm Donghyun phát chán. Nhưng ông thầy đặc biệt nghiêm khắc, nhất là với Donghyun, đã bao nhiêu lần ông bảo cậu phải thay đổi nhưng Donghyun không nghe, thế là cậu bị đe dọa nếu không có mặt ở lớp sẽ cho Donghyun trượt tốt nghiệp. Thế là cậu lại phải ngoan ngoãn quay trở về lớp, đặt sách vở lên bàn giả bộ rồi lại nằm gục ra bàn

Donghyun ti hí mắt, lọt vừa tầm vào mắt cậu là cánh tay vươn ra vì ngủ say của Woong. Vẫn là giờ nghỉ trước khi vào tiết, Woong chỉ cần nghe tiếng chuông là sẽ dậy ngay, nên cậu đang tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Donghyun tinh ý nhận ra trên cánh tay gầy guộc lại càng thêm gầy guộc vài vết thâm mờ mờ chưa hết từ những trận bắt nạt từ mình, trên mu bàn tay còn có vài vết thâm rất mới như vết bị chọc kim tiêm lúc truyền nước. Đầu óc Donghyun quay mòng mòng, chưa gì chuông đã kêu vang, cậu đành ngồi hẳn dậy.

Ông thầy hôm nay lại tiếp tục chuỗi lảm nhảm dài dòng, Donghyun cũng không hiểu sao bọn trong lớp lại thích học tiết này đến thế.

"Nếu có một người trong cuộc đời làm các em trở nên tốt hơn thì đó chính là điều hạnh phúc nhất"

Gì mà nếu có một người bất kỳ trong đời xuất hiện làm mình thay đổi tốt hơn thì đó là một điều rất hạnh phúc, Donghyun lơ đãng nhìn lên bảng rồi lại đánh mắt sang tấm lưng đang gù gật chống tay lên bàn. Cậu ta đang cầm bút viết ngoáy gì đó, Donghyun cố vươn cổ lên nhìn cho rõ, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì. Cậu chồm người lên cố nhìn, Woong đang viết tên một ai đó, lúc sắp nhìn ra thì tiếng hét trên bục giảng làm Donghyun giật mình ngã ngồi xuống ghế

"Kim Donghyun, cậu lại làm cái trò gì đấy?"

Mọi người trong lớp nhất loạt quay xuống nhìn cậu. Cả Woong cũng quay xuống, tờ giấy trên bàn đã bị kẹp vào sách vở che đi. Donghyun nóng mặt vì ngượng cũng vì tức giận, cậu cứ thế đứng lên, ông thầy cũng giận dữ chỉ tay ra ngoài

"Tôi phạt cậu cầm ghế ra ngoài đứng từ giờ đến hết tiết, nhanh lên!"

Donghyun không chần chừ, cầm ghế giơ lên đầu rồi đi ra ngoài đứng. Dù sao 15 phút nữa cũng hết tiết, chuông tan học vừa kêu Donghyun đã bỏ ghế xuống, nhưng ông thầy trong lớp bắt cậu giữ nguyên tư thế, khi nào được mọi người trong lớp đi về hết thì mới được dừng lại. Donghyun chỉ thiếu nước ném ghế đi, cậu cắn răng chịu đựng ánh mắt mọi người lướt qua mình, nhìn trùm trường giờ đây lại bị chịu phạt như bao người. Người ra khỏi lớp sau cùng là Woong, hôm nay cậu phải ở lại trực nhật, đi qua thấy Donghyun vẫn đứng ngoài hành lang giơ ghế thì dừng lại trước mặt Donghyun một lúc 

Donghyun cầm ghế chỉ muốn cầm nó ném thẳng vào Woong, nhưng Woong nhanh chóng nhắc nhở cậu

"Đừng quên là tôi vẫn chưa về. Cậu mà dám rời khỏi chỗ tôi sẽ báo cáo với thầy đấy"

Donghyun nghiến răng chịu đựng

Woong không biết hôm nay ăn gam hùm hay gan cọp, lại nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc lại Donghyun. Cậu cúi xuống tháo hết dây giày của Donghyun ra rồi buộc hai bên giày lại với nhau, sau đó đứng lên phủi phủi tay. Donghyun đang lườm cậu với ánh mắt tóe ra lửa, Woong chỉ nhún vai thản nhiên nói

"Phòng trường hợp cậu đuổi theo tôi, cho chắc ăn"

Thế rồi Woong đi qua, không quên vẫy tay ra đằng sau

"Chào, tôi về đây"

Woong chờ cho tiếng ghế chạm xuống mặt đất, đếm ngược từ ba đến một, rồi chạy

Donghyun cũng chạy, nhưng hai dây giày buộc vào nhau làm cậu chạy xiêu vẹo, Donghyun tháo hẳn giày ra mà chạy. Woong chạy trước nhưng sức không đọ lại Donghyun, chẳng mấy chốc đã bị Donghyun túm được cặp đằng sau lưng rồi xô ngã xuống đất

"Cậu tuổi gì mà đánh lại tôi chứ?" Donghyun cười khẩy, Woong lồm cồm bò dậy, khuỷu tay và bàn tay ma sát với mặt đất giờ đã trầy xước rớm máu. Donghyun tóm được cặp của Woong túm lên, chiếc cặp da đắt tiền đung đưa, có vẻ nó nặng hơn những gì cậu nghĩ

"Được mọi người đãi đồ ăn nên giờ mặt dày ghê, có gì chia cho tôi một ít"

Mọi lần bị Donghyun bắt nạt hay trấn lột, Woong vẫn thường im lặng để mặc Donghyun làm gì thì làm, nhưng giờ đây cậu đứng dậy nhất quyết giành lại cái cặp trong tay người kia. Donghyun cao hơn, đương nhiên Woong không lấy được, nhưng lần này cậu lại rất ngoan cố giành lấy

"Ái chà, hình như trong đây có cái gì hay ho lắm"

Donghyun nhanh tay mở khóa cặp dốc ngược lại. Mọi thứ theo trọng lực rơi hết cả ra ngoài, Donghyun nhìn những thứ rơi ra mà thảng thốt đến nỗi đánh rơi cả cái cặp trong tay

Có đồ ăn mọi người hôm nay cho nằm vung vãi. Sách vở đầy đủ của tất cả các môn học. Một chiếc máy nghe nhạc bé xíu. Một cuốn sách không rõ tên

Và thuốc

Rất nhiều thuốc

Nhiều đến nỗi gấp mấy lần chỗ sách vở mà Woong mang

Thuốc lớn thuốc bé, từ thuốc viên đến thuốc gói, từ một vỉ đến vài vỉ, từ vài vỉ đến vài hộp, có những cái nhiều đến nỗi được buộc gọn gàng lại bằng những chiếc dây chun, tất cả đều có những cái tên lạ lẫm Donghyun chưa nhìn qua bao giờ

Cậu cứ đứng ngơ ra đó nhìn Woong vội vã vơ tất cả cho vào cặp, nước mắt đã rơi trên gò má. Woong ôm lấy cặp, ném cho Donghyun một cái nhìn thù hằn, không nói gì mà cứ thế chạy ra khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro