4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau khi kết thúc đình chỉ cũng là lúc kỳ thi đến.

Donghyun tuy nghỉ học lâu nhưng vẫn khoan thai ngồi trong giờ làm bài, chẳng có câu nào trong tờ đề kiểm tra là khó đối với cậu. Ở ngôi trường mà học sinh chỉ với mục đích mau chóng học cho xong để lấy bằng tốt nghiệp đi xin việc, thì thành tích trong trường cũng chẳng có gì đáng nể. Donghyun nghĩ đến việc giành một giải gì đó rồi được tuyển thẳng lên một trường đại học trên thành phố, cuộc sống nghèo nàn chán ngắt ờ thôn quê đã chẳng còn níu chân Donghyun được nữa rồi.

Ngồi nghĩ vu vơ chán chê mà vẫn chưa hết giờ, Donghyun ngẩng lên mới phát hiện ra, người ngồi bên trên đã nằm ra bàn ngủ từ lúc nào.

Nắng bên ngoài không quá gay gắt, dù sao mới là cuối mùa thu, nhưng Woong vẫn phải lấy một quyển vở che trên đầu. Tấm lưng gầy nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thở, đôi chân cũng gác lên thành ghế, sợi dây giày bị tuột lòng thòng trên mặt đất

Donghyun lại nghĩ ra trò chơi khăm mới. Cậu giả vờ làm rơi bút để cúi xuống nhặt, lúc cúi xuống thì nhanh chóng buộc dây giày Woong vào chân bàn mình. Lúc chuẩn bị ngước lên thì ngờ đâu bàn tay Donghyun bị nắm chặt, bút lại rơi xuống một lần nữa

Ai mà ngờ, Woong nằm úp mặt xuống bàn đã thấy hết tất cả

Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay Donghyun ấm áp mà mềm mại, khác hằn với bàn tay thô ráp của cậu, nhưng những ngón tay lại đang dùng sức siết bàn tay Donghyun lại một chút. Từ trước đến nay Donghyun giờ trò gì với Woong đều công khai trước mắt mọi người, lần này lại lén la lén lút, Donghyun xấu hổ đến nỗi tức giận hất tay Woong ra

Donghyun trờ về chỗ ngồi, nhìn người trước mặt vẫn thản nhiên nằm đó, mặc kệ dây giày đang bị buộc lại mấy vòng dưới thành bàn.

Vừa hết giờ thi, Woong đứng lên, cứ như thế dây giày kéo cậu ngã ngửa ra sau, đúng vào chỗ Donghyun đang ngồi. Phản xạ tự nhiên đưa tay lên đỡ, lúc nhìn lại Donghyun mới nhận ra bản thân cậu đang ôm con người mà mình ghét cay ghét đắng kia trong lòng.

Mọi người tụm năm tụm ba bàn chuyện đề thi, chẳng một ai để ý đến Woong và Donghyun hết. Lúc này Donghyun càng thấy rõ hơn những vết thương kia, có vết đã lên da, có vết đã lành, có vết vẫn bầm lên hết xanh sang tím, đôi chỗ còn vừa khô máu. Suýt nữa lương tâm đã gào lên bảo Donghyun chạm vào những vết thương kia, may thay Woong đã đứng lên kịp

"Xin lỗi" Jeon Woong buông một câu lạnh nhạt rồi về lại chỗ của mình. Donghyun tức tôi lao ra khỏi lớp, chạy vào nhà vệ sinh, táp thật nước lên mặt mình càng nhiều càng tốt

Mình đang nghĩ cái gì vậy? Tên ẻo lả đó không xứng đáng để được mình đối xử tử tế một chút nào cả

Đàn ông con trai gì mà yếu đuối như bọn con gái, hơi tí là ngã, hơi tí là bị thương, tên đó chắc được chiều quen nên bị vậy cũng đáng thôi

Hừ, nếu muốn thì mình nhất định phải tránh tên kia ra một chút

/

Mọi người trong lớp và một phần số học sinh trong trường đều nhận ra một sự kỳ lạ.

Donghyun dần bắt nạt cậu học sinh mới kia ít đi một chút, từ sau khi kết thúc kỳ thi đến giờ.

Không hẳn là dừng lại, mỗi khi đi qua Donghyun đều phải giở trò đánh đấm các thứ mới thôi. Mọi khi đều là Donghyun tìm đến gây chuyện, lần này lại chẳng thấy cậu ta đâu nữa, Jeon Woong giờ đây được nhiều người đến bắt chuyện làm quen mới biết tính cách vui vẻ dễ gần của mình, bởi trước giờ không ai dám lại gần cậu chỉ vì sợ Kim Donghyun.

Mọi người càng thấy rõ hơn hình ảnh vui vẻ tươi cười của Woong, và hình ảnh Donghyun đi qua cũng chỉ liếc mắt nghiến răng mà không lại gần cho cậu vài cú thì cũng thấy làm lạ, dù mỗi lần thấy Woong ờ đâu thì kiểu gì cũng thấy Donghyun đứng xa xa đâu đó. Biết là tò mò nhưng cũng chỉ im lặng, bởi Donghyun mà nghe được thì cậu ta sẽ lại tìm mấy người nói xấu sau lưng mình mà tẩn cho một trận

Được một tuần, kết quả kỳ thi cũng được thông báo. Donghyun trông thoải mái nhưng cũng hơi lo lắng, cậu mong rằng vị trí của mình sẽ lại dẫn đầu như mọi năm

Nhưng không, lần này cậu lại bị tên ẻo lả từ thành phố kia đè xuống vị trí thứ hai, hơn nữa chỉ cách nhau đúng sai một câu hỏi trắc nghiệm. Tâm trạng bức bối vì không được bắt nạt ai dạo gần đây với việc kết quả thấp hơn tưởng tượng làm Donghyun giận đến đỏ cả mặt, cậu vào lớp đập vừa cái rầm làm bọn trong lớp phải giật mình quay lại nhìn, cứ thế phóng xuống bàn mình xách cặp chạy đi, không quên đá ghế của người đằng trước một cái

Tất cả đều là do cậu ta hết!

Donghyun chạy khỏi lớp, cứ thế im lặng bỏ hết tiết học của ngày hôm đó, trèo lên sân thượng của trường.

Đây vốn là địa bàn riêng của cậu, bởi muốn vào được thì phải mở được cánh cửa sắt khóa ở sân thượng, mà học sinh trong trường giữ chìa khóa chỉ có duy nhất Donghyun. Cậu mở cách cửa han gỉ kêu kẽo kẹt ra, vừa hé mắt nhìn ánh hoàng hôn mùa thu mang theo sắc cam trải khắp bầu trời. Bước đi trên nền gạch xi măng thô cứng, cậu cứ thế quẳng cặp sách vào một góc, rồi chạy lại chỗ bàn ghế đã cũ chất thành một đống, lấy từ đâu ra một bao thuốc lá đã cũ mèm.

Donghyun biết hút thuốc lá, nhưng cậu hút rất ít, chỉ những khi quá khó chịu hay mệt mỏi mới trốn lên đây làm một điếu. Đã vài tháng rồi Donghyun chưa động đến thứ này, vì vậy vừa mới hít vào một hơi thuốc, cậu đã ho lên sặc sụa.

Cứ như thế, Donghyun nhàn nhã ngắm hoàng hôn đổ xuống mặt đất, lan ra bầu trời, thả từng đám khói thuốc lên trên cao, rồi tản ra, bay mất. Bỗng nhiên, tâm trạng tan chậm bị phá ngang bởi một chuỗi cơn ho kéo dài không ngừng. Donghyun hoảng sợ, chẳng lẽ có bảo vệ ở trên đây chăng? Cậu rón rén đi theo tiếng ho đến chỗ để bàn ghế gần đó, tiếng thở phào vì không phải người lớn bị thay thế bởi cái cau mày khó chịu

Mẹ nó, sao tên kia lại lên được đây chứ?

Người đang ngồi đung đưa chân trên một chiếc bàn giáo viên đã cũ không ai khác chính là tên học sinh ngồi ngay trên mình - Jeon Woong. Cậu đang say sưa nghe gì đó qua tai nghe mà đầu lắc lư nhè nhẹ, chân cũng đưa qua đưa lại theo nhịp. Donghyun lại gần, giật một bên tai nghe xuống, Woong giật mình trượt xuống theo

Nỗi giật mình trên mắt Woong biến thành ánh nhìn lạnh khi nhận ngay ra người kia là ai. Donghyun hất hàm hỏi cậu

"Sao lên được đây?"

Woong giơ tay đưa lên một sợi dây kim loại đã uốn cong thành hình chìa khóa. Donghyun nhìn thấy mà tức hơn, trực tiếp túm cổ áo kéo Woong lại gần mình

"Đây là địa bàn của tôi, khôn hồn thì ra khỏi chỗ này ngay đi"

Woong vẫn không nói gì, giương mắt lên nhìn Donghyun chằm chằm. Donghyun giơ tay kia lên định đánh, nhận ra trong tay mình vẫn cầm điếu thuốc, Woong vừa bị khói thuốc bay lại gần thì cúi người ho sặc sụa

"À, thì ra là ghét cái này" Donghyun cười khoái chí, hít một hơi rồi thổi phù làn khói thuốc độc hại vào thẳng mặt người đối diện. Woong ho sặc sụa, ho như muốn tống hết mọi thứ ra khỏi lồng ngực mà vẫn chưa thế dừng lại, đến nối ho ra cả nước mắt, cậu mới gượng dậy lườm điếu thuốc lá còn chưa cháy hết một nửa trên tay Donghyun

Rồi ngay lập tức lao đến cướp lấy.

Donghyun phản xạ nhanh giật tay lại, Woong cũng không chịu thua, hai người lao vào giằng xé nhau chỉ vì một điếu thuốc, lúc Donghyun giơ nắm đấm định hạ xuống, Woong nhanh tay luồn người, bắt lấy điếu thuốc còn cháy dở ở tay kia, ném xuống đất rồi dùng chân di thật mạnh

"Đừng có hút mấy cái thứ độc hại này nữa"

Lời chưa dứt khỏi miệng, Donghyun đã túm lấy tóc Woong ném cậu xuống nền xi măng cứng, cứ vừa túm tóc vừa thụi nắm đấm vào bụng người kia. Donghyun cứ tưởng như vậy là người kia đầu hàng, vậy mà Woong giằng được tóc của mình ra, ngồi lên người Donghyun, không thương tiếc tặng cho Donghyun một cú đấm vào miệng.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người dám đánh trả lại Donghyun như thế này.

Cậu ngơ ngác cứ nằm như vậy nhìn đôi tay trầy xước rỉ máu vì va vào nền xi măng vừa giơ tay đánh mình, cũng mặc kệ việc Jeon Woong trượt chân mất đà lao thẳng vào lồng ngực cậu, bàn tay đang nắm tóc kia cũng rời ra

Nhưng, mang theo trong lòng bàn tay cậu là tóc. Donghyun giật mình mở lòng bàn tay ra, không phải một hai sợi, mà là một mảng tóc nhỏ. Woong dường như cũng nhận ra, cậu sờ khẽ lên đầu chỗ tóc bị mất đi, lúc này Donghyun mới nhận ra thì ra cậu ta ít tóc đến thế

"Đồ ngu dốt, tôi chỉ vì ngăn cậu hút một điếu thuốc mà cậu đánh tôi ra nông nỗi này? Còn giật đứt cả tóc của tôi?"

"Ai bảo cậu dám xen vào chuyện của người khác?"

"Vậy sao? Tôi đang cố ngăn một người chết sớm cũng là việc sai trái sao?"

"Tôi có sống hay chết cũng không cần cậu phải quan tâm"

Lần này, Woong xuống tay thêm một cú đấm nữa, Donghyun chưa kịp hoàn hồn đã bị Woong ghì chặt hai tay mà nghiến răng nói:

"Tội đáng chết nhất chính là coi thường mạng sống của chính mình đấy! Chỉ vì đời còn dài, còn nhiều thời gian mà cậu muốn làm gì thì làm, muốn phá thế nào thì phá đúng không? Thời gian cậu sống trên đời không phải để cho cậu vứt bỏ vì mấy thứ xấu xa bẩn thỉu đó đâu, hãy trân trọng cuộc đời này đi, có người muốn sống còn không được nữa đấy!"

Jeon Woong nói mà chẳng kiểm soát bản thân, lời tuôn ra bao nhiêu, nước mắt cũng theo đó chảy ra bấy nhiêu, thấm ướt gương mặt cậu, thấm ướt cả chiếc áo đồng phục của Donghyun. Donghyun thẫn thờ để mấy lời mắng nhiếc lọt vào tai mình, một lúc sau mới nhận ra người đang nằm trên ngực mình đang quệt tay lau nước mắt, Donghyun vội hất Woong ra, xách cặp chạy thật nhanh xuống dưới.

Nắm tóc trong tay mềm mại, Donghyun càng cầm lại càng thấy khó thờ, đành vứt hết cho vào thùng rác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro