3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tuần đầu tiên Jeon Woong chuyển đến đây học, đã có rất nhiều việc xảy ra

Thứ nhất, bọn con trai trong trường bàn với nhau rằng chúng nó chẳng bao giờ bị bắt nạt nữa, bởi vì giờ đây đối tượng Donghyun nhắm đến chỉ có cậu học sinh mới kia thôi

Hai là, nghe nói Donghyun đánh đập cậu kia ghê đến nỗi khắp người cậu ta bầm tím chảy máu đủ cả, vậy mà cậu ấy vẫn kiên cường không hạ bệ với Donghyun, làm Donghyun ngứa mắt đánh cậu ta thừa sống thiếu chết mới dừng

Ba là, sở dĩ mọi người sợ Donghyun, bời cậu ta không chỉ đấm đá bắt nạt giỏi, mà thành tích lúc nào cũng đứng đầu trường dù cậu chẳng học hành là bao. Vậy mà học sinh mới đến đã ngay lập tức cướp chỗ cậu ấy, Donghyun tức đến nỗi còn đổ lỗi chép phao trong giờ thi cho cậu ta

Mọi người trong lớp thì càng rõ hơn tình cảnh đi học khốn khổ ấy của Jeon Woong. Vừa đến trường thì ngăn bàn là một đống vỏ giấy rác, có khi còn được lôi ra từ thùng rác rồi nhét vào ngăn bàn cậu. Mặt bàn thì chi chít vết bút viết đủ thứ, may thay nhà trường có luật không được viết bút không xóa được lên bàn, nhưng việc mỗi sáng xóa đống chữ chửi bới như vậy cũng rất mất thời gian

Ngồi trong giờ học cậu cũng không được yên. Donghyun ngồi đằng sau hết đạp vào ghế cho Woong đập sầm mặt vào bàn, có lúc dùng chân hất chân ghế làm Woong ngã ngửa ra sau. Vở ghi để trên bàn một lúc đã bị Donghyun lấy được, nhẹ thì dẫm nát quyển vở hay xé một vài trang, nặng thì truyền tay nhau rồi vứt sách vở vào trong thùng rác

Mọi người đương nhiên thương Jeon Woong vô cùng, nhưng cũng không hiểu tại sao dù khắp người đã băng dán gần kín, nhưng lúc Donghyun cùng mấy đứa hùa vào bắt nạt cậu lại cứ lặng im. Có người còn khuyên nhủ thật lòng các thứ, Jeon Woong chỉ yên lặng lắng nghe rồi nói:

"Nếu các cậu muốn tớ được yên ổn, sao các cậu không lên tiếng mà phải là tớ?"

"Thì đó là việc của cậu mà..."

"Vậy nên các cậu đừng lo. Dù cho có bị bắt nạt đến chết cũng không sao đâu"

Ai mà ngờ được, Donghyun lại nghe được, cậu ngay lập tức chạy lại cầm khay cơm Jeon Woong đang ăn đổ ập lên đầu cậu ta. Mọi người ngồi xung quanh im lặng sợ hãi, Donghyun vứt khay cơm xuống đất rồi cười

"Nghe bảo các cậu muốn đòi lại công lý? Nào, tôi đứng đây nghe mọi người lên tiếng bảo vệ cậu học sinh này đó"

Mọi người đương nhiên không ai dám ho he nửa lời, im lặng đưa mắt nhìn nhau

"Sao, không ai nói gì à? Tôi đang chờ nghe đây"

Vẫn không nhận được hồi đáp, Donghyun khoanh tay nhìn xuống bọn học sinh đang ngồi co mình lại

"Đã không làm gì được thì ngậm mồm vào, đừng có tỏ vẻ anh hùng rơm nữa"

"Còn cậu, cậu đừng cứ nghĩ làm vậy thì mình là anh hùng"

Jeon Woong đã lồm cồm bò dậy, giơ tay hất miếng cải bắp còn đang ở trên đầu mình. Cánh tay gầy guộc dưới chiếc áo đồng phục mùa hè giờ đây chi chít những vết tím bầm và băng cá nhân, Donghyun bỗng thấy khó chịu, chẳng nói chẳng rằng huých mấy đứa đang đứng chặn đường rồi đi ra khỏi căn tin

Càng thấy khó chịu với cậu ta bao nhiêu, Donghyun càng muốn đánh cậu ta nhiều hơn bấy nhiêu

Và cứ dai dẳng như vậy, một tháng rồi hai tháng, Jeon Woong vẫn cứ ngoan cố để mặc Donghyun bắt nạt mình thậm tệ. Donghyun ghét ra mặt, cậu ghét cái "cốt cách tỏ vẻ thanh cao của bọn nhà giàu" ở Woong, cứ nghĩ vì vậy mà cậu ta không chịu khuất phục làm Donghyun càng ngày càng tức hơn. Jeon Woong chỉ biết yếu ớt chống lại, đồng phục bị hất bẩn thì về giặt, bị đánh bị thương thì về nhà băng bó, sách vở bị xé rồi vứt đi thì chép lại từ đầu... Donghyun chơi càng ác, hất cả xô nước bẩn từ trên xuống đầu Woong, cắt cả quần áo của anh, bữa trưa nào cũng đổ nước bẩn nên Woong toàn phải chịu đói, có hôm bị bắt ăn đồ ăn dưới sàn mà không chịu ăn, cậu còn bị lôi ra đánh không thương tiếc

Mọi người không còn sợ nữa, chỉ còn thấy ghê tởm Kim Donghyun. Bọn đàn em đi theo Donghyun thấy cậu bắt nạt càng dã man chẳng giống kiếu đùa vui ngày xưa chút nào nên cũng tránh xa Donghyun ra một chút. Giáo viên đã mệt mỏi với bản đình chỉ dài như sớ của Donghyun, đành gọi cậu đến mà bảo, nếu như Donghyun gây thương tổn ở một mức độ nhất định có thể phải xử lý hình sự

Donghyun không dừng lại được, cứ mỗi lần nhìn thấy Jeon Woong, nhìn thấy bóng hình gầy gò ngồi đằng trước, thi thoảng còn đưa tay lên gãi đầu làm Donghyun chỉ tức không đánh cho cậu ta vài cái. Lúc cậu ta ăn cũng nhỏ nhẹ chậm chạp, Donghyun ngứa mắt lúc nào cũng muốn đổ hết đồ ăn của Woong đi

Donghyun lần này bị xử đình chỉ nặng nhất là ba tuần, còn về viết bản kiểm điểm xin chữ ký phụ huynh. Bố mẹ Donghyun làm ăn xa đã rất lâu không về, ở nhà chỉ có bà nội đã già nên Donghyun toàn giả chữ ký của bà rồi nộp lại. Nhưng lần này bà nội bỗng đâu từ sau lưng xuất hiện lúc Donghyun ngồi viết bản kiểm điểm, cậu chưa kịp giật mình đã bị bà cho một cái đánh rất mạnh vào lưng

"A, sao bà lại đánh cháu?"

"Thằng oát con, sao ta không đánh cháu được, mau đưa cái bản kiểm điểm đang viết đây"

"Đây...đâu phải bản kiểm điểm,cháu đang chép bài thôi"

"Lại còn nói dối!" Bà lại đánh thêm một cái nữa "Tưởng ta già mà ta không nhìn thấy chắc, bắt nạt rồi đánh bạn làm người ta sưng đau hết người lên như thế, còn có biết nghĩ không hả?"

"Sao...sao bà biết cháu bắt nạt bạn?"

"Chẳng phải cái thằng nhóc nhà bên cạnh sang xin ta ít dầu xoa ta đã không biết! Trời ạ thằng bé gầy gò ốm yếu như thế mà đánh người ta, mày to như vậy mà não để đâu rồi?"

"Ai, bà bảo ai sang nhà mình cơ? Cái thằng bé bé là ai?"

"Còn ai nữa, là thằng bé hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà mình kia kìa, là cháu ngoại của bà bạn ngày xưa của ta, khổ thân thằng bé ra, cái thằng nghịch tử này nữa!"

Lần này bà cầm chổi chính thức đuổi Donghyun ra khỏi nhà. Cậu chỉ kịp xỏ vội đôi dép, chờ chút nữa bà hết giận sẽ cho cậu vào thôi.

Còn bây giờ cậu đang ngó sang ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn, hai hàng lông mày nhíu chặt. Đúng là Donghyun không chú ý, từ rất lâu về trước ngôi nhà cạnh nhà cậu không ai sinh sống, vậy mà bây giờ sáng đèn mà Donghyun không nhận ra.

Cậu đi bộ sang, nhấn chuông nhà kia. Chuông kêu lên vài tiếng, đã có tiếng cửa cót két mở, rồi một bóng người chạy ra

"Ơ..."

Đúng là Jeon Woong, lúc này cậu ta chỉ mặc cái áo phông với quần ngắn, càng lộ ra nhiều hơn những vết bầm trên chân. Hình như cậu ta không biết Donghyun là hàng xóm của mình thật nên cậu giữ im lặng

"Tuyệt, giờ cậu còn muốn đến nhà đánh tôi hả? Còn chỗ nào cậu chưa đánh không, à, nếu vậy tôi chúc cậu đánh được tôi trong giấc mơ nhé"

"Hừ, tôi chẳng phải làm cái trò bỉ ổi đấy" Donghyun đi hướng ngược lại, đi xa xa một chút mới ngó sang, không thấy Woong ở ngoài cổng nữa thì cậu mới an tâm trờ về nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro