2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đứng lại!"

Donghyun gọi với theo một cậu học sinh đang bỏ trốn. Vốn là đầu sỏ học sinh của ngôi trường ở thôn quê này, cứ mỗi khi gặp mấy đứa học sinh yếu đuối nhát gan, Donghyun ngay lập tức gọi đồng bọn đến cho mấy đứa đó một trận. Lý do Donghyun làm vậy, có lẽ chỉ là vì cái tôi khoe mẽ của mấy đứa học sinh cấp 3, và do cậu ngứa mắt với mấy đứa đó, cũng do Donghyun có hẳn cái đai đen taekwondo quật đứa nào thắng đứa đó nên Donghyun càng lộng hoành. Giáo viên ở vùng thôn quê này cũng chẳng bao giờ bận tâm nhiều đến những đứa trẻ cố học xong cho thật nhanh để kiếm việc đi làm, cùng lắm cho cậu đình chỉ, viết bản kiểm điểm, sau lại chứng nào tật nấy.

Một thằng học sinh đang trong tầm ngắm của Donghyun, vừa bước vào cửa thấy cậu liền quay người chạy thoát. Donghyun chuẩn bị sẵn hộp sữa hết hạn liền đuổi theo vừa hét, cứ thế ở hành lang nhắm thẳng hộp sữa vào người đứa kia mà ném

Oops, chệch rồi.

Hộp sữa rơi vào thẳng một người đang đi ngược lại, lạ là thằng này không mặc đồng phục như mọi người, lại còn trùm mũ kín mặt, Hộp sữa rơi thẳng vào người cậu ta liền vỡ ra tung tóe trên mặt, trên quần áo, đổ hết lên cả bộ đồng phục mới tinh cậu ta đang mang trong người

Donghyun thấy vậy thì nhếch mép cười. Lại càng hay, sắp có ma mới để bắt nạt rồi, đã thế tên này còn bé bé lùn lùn đúng kiểu Donghyun ghét. Cậu thong thả vừa đút tay vào túi quần đi đến vừa huýt sáo, khi cách tên lạ mặt kia chỉ hai bước, Donghyun ghé lại gần, cất giọng thân mật:

"Ấy chết, nhỡ làm đổ hộp sữa vào đằng ấy rồi, xin lỗi nhé"

Donghyun giọng thì ngọt ngào trong khi tay cậu ấn vai tên này mạnh đến nỗi làm người kia lảo đảo suýt ngã. Donghyun lại càng ngứa mắt, dùng lực đẩy luôn người kia ngã xuống luôn, mấy đứa học sinh đi qua thấy người mới thì túm tụm lại xem, nhưng chẳng thấy một ai ngăn lại Donghyun cả

"Chà, học sinh mới nhỉ? Có gì đến trường nhớ ngó mặt nhau cái nhé, anh đây tuy dễ dãi nhưng cũng cần có lễ phép đấy nhé"

Vừa nói, Donghyun vừa túm giật lấy cái mũ trên đầu người kia vừa bóp cằm nâng mặt cậu ta lên. Donghyun đờ ra một chút, dù sao thì cậu chưa bao giờ thấy được gương mặt ưa nhìn trắng sáng của một đứa con trai nào ở cái vùng quê khó khăn cơ cực này, hơn thế đôi mắt nhìn thẳng vào Donghyun chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Ái chà, thì ra là kiểu mấy công tử ẻo lả ở thành phố chuyển về đây, Donghyun lại càng thấy hứng thú

"Cảm ơn, ngày mai gặp tôi sẽ chào hỏi mọi người trong lớp đàng hoàng, Kim Donghyun"

Cậu ta nói to rõ ràng đầy đủ họ tên trên biển tên của Donghyun, điều mà chưa một học sinh nào trong trường dám làm, bởi làm vậy mà gây thất lễ với Donghyun thì mọi người chỉ có nước ăn đấm. Donghyun mở to mắt sững sờ, ngay lập tức đã nở nụ cười, rất nhanh đạp một cái vào người cậu học sinh mới, mạnh đến nỗi bộ đồng phục văng ra rơi cả vào vũng sữa còn nhoe nhoét trên mặt sàn, mọi người thấy vậy lại càng nín thở theo dõi

"Thì ra là cùng lớp à học sinh mới, vậy thì cậu lại càng không xong với tôi rồi"

Donghyun chà chà giày trên mặt sàn rồi cứ thế đi thẳng. Một hai người giúp cậu học sinh kia đứng dậy, Donghyun cũng mặc kệ không động vào nữa

Bởi cậu chắc chắn sẽ không để tên này sống yên với mình đâu

//

Một buổi sáng, như mọi khi Donghyun đến muộn, ngủ hết giờ đầu tiết, chỉ đến khi thằng bên cạnh khều nhẹ kêu giáo viên đến, Donghyun mới nhoài người ngồi dậy

Theo sau giáo viên, đúng như những gì Donghyun nghĩ, là cái thằng mới đến hôm qua. Mọi người trong lớp xì xầm bàn tán, còn Donghyun cố tình dùng chân đạp cái bàn một tiếng rất mạnh để người kia quay xuống nhìn cậu.

Ánh mắt chỉ dừng lại vài giây rồi lướt đi ngay

Thì ra lại coi thường mình đến thế. Donghyun nghiến răng nhìn bóng người nhỏ nhỏ vào lớp. Y như rằng cậu ta không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với quần âu giống y hệt đồng phục, nhưng chất liệu nhìn từ xa đã nói lên giá trị của nó. Donghyun ghét bọn con trai yếu đuối, ghét cả những bọn con nhà giàu trên thành phố thích khoe khoang, và tên học sinh kia hội tụ trọn vẹn cả ba yếu tố đó

Giáo viên bảo cậu giới thiệu, cậu lấy phấn viết tên mình trên bảng. Tên ngắn gọn chỉ có hai chữ, phần giới thiệu cũng ngắn gọn

"Chào mọi người, mình là Jeon Woong, học sinh mới chuyển đến đây. Rất mong mọi người giúp đỡ mình"

Không một ai nói gì, mọi người giương mắt nhìn Woong với nhiều phần sợ sệt hơn là chào đón. Giáo viên nhìn quanh lớp, chọn cho Woong vị trí gần cuối dãy ngoài cùng.

Càng tệ hơn rồi, tất cả học sinh trong lớp dõi ánh mắt theo bóng cậu đi từ từ xuống chỗ ngồi. Ngay bên dưới đó, chính là vị trí của Kim Donghyun, nhân vật trong trường không ai dám đụng đến

"Xin chào, có gì giúp đỡ nhau nhé"

Donghyun không nói gì, chỉ khẽ cười

Đừng lo, sẽ giúp đỡ cậu có một quãng thời gian học cấp 3 mãi mãi không thể quên được





P/s: Donghyun là người xấu, Donghyun là người xấu, Donghyun là người xấu. Điều quan trọng phải nói ba lần
Dù mình xây dựng tính cách nhân vật chính hơi khốn nạn nhưng mình cũng không thần thánh hóa hay đề cao gì đâu, vì những đứa bắt nạt rất, là, đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro