1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân ướt chân ráo xách chiếc va li cồng kềnh xuống sân ga, cuối cùng tôi đã đến nơi cần đến

Quê nhà lâu không trở về mang theo nhiều nỗi nhớ nhung, cả những kỷ niệm mơ hồ từ hồi còn bé tí cũng đã cả chục năm dần phai mờ trong ký ức. Bãi biển cạnh sân ga trải dài trước mắt, mang theo mùi biển xộc vào khoang mũi mằn mặn, cũng nhuốm vào mái tóc đen óng hương vị của biển cả

Mái tóc ấy của tôi giờ đây cũng đã mỏng lắm rồi, phất phơ bay trong gió mà tôi chỉ sợ rụng thêm một sợi nào nữa, đành lấy mũ trùm kín lại

Mười bảy tuổi, mà lòng tôi cứ nặng trĩu như mấy ông cụ tuổi bảy mươi. Mười bảy tuổi, một cậu thanh niên trẻ lúi húi mãi không nhấc nổi chiếc va li làm mọi người đi qua phải ái ngại ngước nhìn, tôi cũng buồn lắm chứ.

Nhưng mục đích tôi về lại đây đâu phải để buồn. Tôi phải thật vui vẻ, nghĩ vậy nụ cười lại nở trên môi, cố gắng nhấc được va li lên chiếc xe bus đã chờ sẵn

Tôi không có điện thoại, địa chỉ nhà cũ cũng chỉ là một mảnh giấy được tôi ghi tháu, bởi cũng quá lâu rồi tôi không về lại đây. Căn nhà của bà ngoại sau khi mất không có ai sử dụng, tôi sẽ sống trong căn nhà đó.

Kể ra một mình cũng buồn, nhưng như vậy thì tốt hơn

Dù sao ước mơ của tôi từ bé đó chính là có thể sống mà không phải dựa dẫm vào ai hết

Một mình chuyển đồ đạc, một mình dọn dẹp nhà cửa, một mình đi bộ đến ngôi trường mới, một mình nộp đơn xin học, một mình làm mọi thủ tục của phụ huynh mà đáng lẽ ra nên ở đây

Dù sao cũng tốt.

Tôi cũng chỉ mong bản thân có thể sống vui vẻ một mình như thế này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro