Chap 9: Tiến tới hiện tại (Lee DaeHwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Các bạn hãy thêm truyện của mình vào thư viện để nhận thông báo mỗi khi mình ra chap mới nha ;) ]

"Tháng tư là lời nói dối của em."

Tiết trời tháng tư chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: "Tuyệt vời". Mùa xuân ở Hàn Quốc thường bắt đầu từ giữa tháng ba tới cuối tháng tư. Lúc tôi làm quên được với anh DongHo là khoảng đầu tháng tư, tất bật qua lại thì một tháng nữa sắp sửa trôi qua.

Những ngày cuối tháng tư hoa đào nở rộ khắp đường, lễ hội hoa đào từ đó mà cũng trở nên nhộn nhịp hơn, người người nhà nhà đều kéo tới bờ sông ngắm hoa nở. Còn tôi ? Dạo gần đây chỉ có cắm đầu học và làm thêm, thật ra bán cà phê cho những người đi ngắm hoa cũng vui lắm chứ, được nghe họ kể về chuyến đi mà tôi mong muốn từ lâu, mình không được ngắm thì mình khoe thôi.

Nói đến việc ngắm, chẳng phải có một thứ cũng rất đáng để ngắm sao. Thứ đó, à không, con người đó hằng ngày đều đến chỗ tôi làm việc, hí hửng order đồ uống rồi bắt tự tôi phải đem ra để tôi có thể nói chuyện với ngừoi đó 5 giây, cùng chờ tôi tới khi tan ca, đưa tôi về tới tận nhà rồi mới quay đi, còn ai khác nữa ngoài Kang DongHo.

Ban đầu tôi chỉ nhìn DongHo với ánh mắt cảm ơn, sau là ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng dần dần rồi cũng nhận ra mọi thứ không còn như trước nữa, bây giờ chính là ánh mắt yêu thương.

-------------------------------------------------------

"DaeHwi à, ngày mai là kết thúc lễ hội hoa đào rồi, em không định đi xem lễ hội à ?"

DongHo mở giọng hỏi tôi. Lúc ấy chúng tôi đang trên đường về nhà.

"Ưm ~ Em nghĩ chắc không đâu, em làm gì có thời gian rảnh chứ."

"Vậy....tối mai tan ca xong em rảnh không ? Anh cùng với em đi."

Cái gì thế này, là DongHo rủ tôi đi chơi á.... Lee DaeHwi, mày bình tĩnh nào, đừng tự làm mất hình tượng lần thứ hai chứ. ><

"A...nhưng mà tan ca là 12h khuya đó, giờ đó người ta đã kết thúc lễ hội rồi, không còn đèn điện gì hết, anh định dẫn em đi đâu chứ ?"

"Thì cứ đi theo anh đi, anh sẽ cho em xem một điều bất ngờ. Nhất định sẽ vui lắm. Em đồng ý đi."

Con người này...sao cứ đối tốt với em mãi thế. Là anh đang quan tâm em hay muốn cho em yêu anh đây...

"Vậy....em đi."

"Hì vậy tốt rồi, tan ca xong đợi anh tới đón nhé."

--------------------------

Tối nay là ngày cuối cùng của mùa xuân tháng tư, lượng khác cũng đông hơn, mà hình như là đông nhất từ trước tới giờ từ khi tôi vào làm việc ở đây, và tôi cũng làm việc năng suất hơn bấy lâu nay, biết đâu, tôi sẽ được cho tan ca sớm. Bình thường lúc tôi bắt đầu làm việc khoảng 5 phút đã thấy DongHo tới rồi, hôm nay lại không thấy anh đâu. Mà hôm trước anh đã bảo sẽ tới đón tôi, cũng có nghĩa là anh sẽ không tới quan cà phê hôm nay mà, đành kiên nhẫn đợi tới 12h thôi...

.

Tan ca rồi, đã 12h khuya nhưng tôi vẫn chưa về mà đứng trước cổng quán cà phê để đợi anh. Tối hôm nay lạnh hơn mấy hôm trước rồi nhỉ, do không để ý lắm nên tôi quên đem theo áo khoác rồi và hiện tại thì tôi đang rất hối hận đây.

Chịu khó chờ một chút rồi anh ấy sẽ tới thôi.

12h30, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, hơi thở của tôi đã bắt đầu hiện lên, bàn tay cũng trở nên lạnh hơn. Kang DongHo, anh không quên em đúng chứ.....

1h khuya, tất cả những nguồn ánh sáng tôi có hiện nay là từ những chiếc đèn đường nhỏ bé kia, mắt tôi bỗng trở nên nhòa hơn. Cái cảm giác tủi thân và một chút sợ hãi bỗng bao trùm lên tôi, tôi sợ anh sẽ bỏ rơi tôi như lần trước, tôi không muốn để mất đi một người như anh trong cuộc đời này, tuyệt đối không.....

Nhìn vào đồng hồ, hiện tại đã là 1h15, tôi quyết định từ bỏ việc chờ đợi anh, cái bất ngờ mà anh cho tôi là đây hả..... Nước mắt vẫn chưa có dấu hiện ngừng rơi.... Vừa bước được hai bước, tôi bỗng thấy có bòng người chạy đến chỗ tôi. Chân tôi bỗng nhiên tê cứng tại chỗ khi nhận ra ngừoi đó chính là ngừoi tôi đã đợi từ nãy giờ, là anh, Kang DongHo.

"DaeHwi à...phù.... anh... anh xin lỗi em, em đợi có lâu không..."

Đồ ngốc, anh đã làm gì vậy hả, trời lạnh mà lại thở mạnh và đổ mồ hôi nhiều đến thế, có phải là đã chạy thật nhanh đến chỗ em không hả ?

"Ơ...DaeHwi....anh xin lỗi em mà, em khóc sao ?? Anh xin lỗi em nhiều, tại anh đến trễ nên để em đợi lâu, nè...đừng giận anh nữa mà...trả lời anh đi mà."

"..."

"Đồ ngốc à ! Em không có khóc!Em đang giận đấy ! Dám để em đợi như thế này hả ? Em cứ tưởng anh lại biến mất như lần trước nữa chứ, làm ơn, đừng để em có lại cái cảm giác sợ hãi khi không gặp lại anh nữa được không !!"

Tôi bỗng nhiên to tiếng với anh, thật sự không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, Lee DaeHwi à, mày cũng thiệt là ngốc ahh !!

"Để anh chuộc lỗi nào, đừng khóc nữa, đi theo anh."

Anh bỗng nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Lúc ấy tôi chỉ vừa mới ngưng khóc thôi nên vẫn chưa bình tĩnh được, tất cả những gì tôi cảm nhận chính là bàn tay to lớn nhưng ấm áp của anh đang kéo tôi đi tới một nào đó thôi.

.

"Tada ~~ Tới rồi nè."

Chỗ này...hình như là gần đường hoa đào thì phải, quả nhiên là có rất nhiều hoa ah ~~ Nhưng mà trời tối quá, thực sự rất khó để mà nhìn.

"Hoa đào à ~ Đẹp thật nhưng giừo này tối quá, không còn ngắm được nữa đâu anh, em cảm ơn anh đã dẫn em tới nơi này nha, chúng ta nên về thôi, khuya lắm rồi."

"A...ah, chờ anh xíu nha."

Anh ấy chuẩn bị cái gì thế nhỉ ? Rõ ràng là đã ngắm được hoa rồi mà ?

Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác thì bỗng nhiên xung quanh tôi có nguồn sáng tỏa ra làm tôi giật mình. Chuyện gì thế này.... Đẹp quá !

Trên những cây hoa đào là những dây đèn nhỏ màu hồng làm những bông hoa trở nên đẹp hơn gấp 10 lần, ở dưới mỗi cây xung quanh đều có đèn pha chiếu lên, nguyên cả một vùng đều được thắp sáng, thật sự là lộng lẫy, lần đầu tiên tôi thấy trong đời mà. Anh DongHo bật đèn xong cũng đã trở về lại gần tôi, còn tôi, thì lại chảy mồ hôi mắt nữa rồi...

"Anh chuẩn bị cái này cho em đó, lâu hơn anh tưởng nên mới trễ đó, em thích không, quà anh cảm ơn em đã ở bên anh suốt một tháng qua đó nha ?"

"...Anh... tại sao lại bỏ nhiều công sức cho em vậy hả..."

"Ơ anh làm tất cả là để cho em thấy vui, để em cười mà, em lại khóc là sao, hông lẽ ... em hông thích à ... ?"

"Ai nói chứ ! Em thích lắm a, thích lắm chứ, anh ngốc này.... món quà nay của anh, cả đời em cũng không quên đâu."

"Hì hì, vậy thì tốt rồi, cười cho anh xem nào ~"

"Nụ cười của em cũng là thứ mà cả đời anh sẽ không quên đâu ~"

"Đêm đó, chỉ có anh và em, cả hai cùng trao nhaunụ cười chân thật nhất của mỗi người, trong một khung cảnh lãng mạn tưởng chừngchỉ có trong phim. Tôi cuối cùng cũng xác định được rằng: Anh chính là người emđã chọn để yêu."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro