Chap 8: Tiến tới hiện tại (Kang DongHo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu người bạn yêu đứng trên bờ vực sống chết, bạn có sẵn sàng thay thế họ không ?"

...

"Huyng ah, anh lại chuyển chỗ ở à ??" Từ đầu bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, tuy nhiên lần này có vẻ như cấp bách hơn những lần trước.

"Ya, có gì mà cậu gắp gáp thế, chuyện tôi chuyển nhà có liên quan gì tới cậu chứ ?Mà sao cậu cứ theo dõi tôi hoài thế. Lần này chuyển nhà chính là cố ý không báo cho cậu mà ?"

"Có người báo cho em đấy. Lần sau huyng chuyển phải nói cho em đó. Dù gì cũng là anh em....."

"Ya Kim JongHuyn, anh với cậu từ nhỏ đã không có cái loại quan hệ đó rồi, cậu còn không cùng họ với tôi, một đứa con nào đó mà ba tôi kéo về chung với người đã hại mẹ tôi không có tư cách gọi tôi là anh. Đừng bao giờ gọi tôi nữa !"

Tôi vứt điện thoại ngay thẳng lên giường. Nhất định là muốn chọc tức mình đây, mới sáng sớm đã gặp chuyện chẳng lành rồi.

Như thường lệ thì đúng 7h tôi đã có mặt ở trường và ở lỳ trong phòng thu âm rồi, lên trường học 10 tiếng thì hầu như đã ở trong đó hết 6 tiếng rồi. Đơn giản là vì nếu ra khỏi nơi đó nhiều thì sẽ dễ dàng gặp phải một số thành phần bất hảo. Kang DongHo này đâu phải ai cũng thích chứ. Cuộc sống mỗi ngày cứ lặp lại đều đặn như thế, đối với một con người thì thật sự là chán ngấy.

Ngày đầu chuyển nhà tôi thường có thói quen đi loanh quanh khu tôi ở. Lần này chuyển tới gần trung tâm thành phố nên quả nhiên là nhộn nhịp. Đang đi bộ tôi bỗng thấy một quán cà phê, cũng đã lâu rồi chưa uống nên liền ghé vào xem thử, nếu thích thì coi như đã tìm được một chỗ làm việc mới cho mình ngoài trường học, nhưng có vẻ quán cà phê này bị thiếu nhân viên thì phải ? Đứng chờ ở quầy gần 2 phút mới thấy bóng một nhân viên hối hả chạy tới quầy tôi đang đứng.

"Cho tôi một Mocha Hạnh Nhân nóng nhé."

"Vâng thưa quý...Anh DongHo ??"

Nghe thấy tên mình tôi liền quay mặt lên khỏi tờ menu trên bàn, giọng nói đó phát ra từ một người tôi mới gặp ngày hôm qua.

"DaeHwi ? Em làm việc ở đây à ??"

"V...vâng, hôm nay là bữa đầu thôi, tại vì em đến trễ vài phút nên mới... Em nhớ địa chỉ nhà anh hôm trước đâu gần đây đâu ?"

"Anh chỉ là đi dạo khi rảnh thôi mà. Thói quen rồi."

"Dạ hì hì. Mà anh vừa mới order Mocha Hạnh Nhân hả ? Đó là món em thích đó !"

Lại nụ cười tui đó, lại giọng nói dễ thương đó, không ngờ mình có chung sở thích với em ấy, chắc là có duyên nhỉ.

"Ừm anh đã luôn uống món này rồi. Thôi em làm việc tiếp đi anh không làm phiền nữa đâu."

"Vậy thì anh chọn chỗ ngồi đi, em sẽ mang ra cho anh liền nha."

"Ừm, cảm ơn em."

Chỗ ngồi gần cửa sổ, hôm nay bỗng dưng lại muốn ngồi nơi đó, ngắm kĩ thì phố phường nơi đây cũng không tệ, đáng để được chiêm ngưỡng, cả thành phố lẫn cậu thanh niên nhỏ bé đang chăm chỉ làm việc kia.

Sau một hồi hỏi ra mới biết em ấy làm việc tới tận 12 giờ khuya, hôm nay coi như mình về trễ vậy, chờ em làm việc xong rồi đưa em về, đó là điều bỗng dưng tôi muốn thực hiện. Ngồi nhâm nhi ly Mocha từ 8h30 đến 12 giờ, lâu như vậy nhưng tôi không thấy chán lắm, xem em làm việc thật ra rất thú vị đấy chứ, cách em chào người khác, cảm ơn, tươi cười thật sự thú vị.

"DongHo huyng ah ! Bây giờ 11h50 rồi đó, em sắp hết ca rồi, anh không định về nhà nghỉ ngơi sao ?"

"Anh muốn đưa em về mà, được không ?"

"Ah...lần trước anh đã đưa em về rồi mà....Lần này không cần nữa đâu..."

Cậu bé này, lại đỏ mặt nữa rồi, cái biểu cảm này có nghĩa là gì đây nhỉ ? Ngại hay vui mừng đây ?

"12h khuya mà em đi một mình thì không nên đâu, để anh đưa về. Những hôm sau cũng vậy, em về một mình anh không an tâm."

Miệng tôi bỗng nhiên thốt ra mấy câu mà khiến 10 giây sau tôi phải suy nghĩ lại tại sao tôi lại nói ra, một công việc như thế này mà lại tự nguyện đi làm, rốt cuộc là Kang DongHo này quý Lee DaeHwi biết bao nhiêu nhỉ ?

"Vậy thì....em cảm ơn anh ^-^."

Lời nói ngôn tử tuyệt đối không rút, 10 phút sau tôi đã theo dẫn em về nhà, cái đường này 12h khuya không khiến người ta sợ cũng phải khiến cho người ta đề phòng, vừa tối vừa nhiều ngõ.

"Anh DongHo này, em hỏi anh một câu được không ?"

Giọng nói bẽn lẽn của em cất lên khiến cho tôi tò mò.

"Ừm sao em ?"

"Nếu người anh yêu đứng trên bờ vực sống chết, bạn có sẵn sàng thay thế họ không ?..."

"Ha..hả, sao đột nhiên lại hỏi anh chuyện này ?"

"Là bài tập về nhà của em đấy, em phải trả lời câu hỏi này, nhưng mà em chả có kinh nghiệm yêu đương gì cả, em nghĩ anh sẽ có nên em hỏi thôi."

"Vậy à...Nếu là anh á hả ? Thì anh sẵn sàng."

"Th...thật hả ? Chuyện này sao anh lại quyết định nhanh vậy ? Là sống chết đó ?"

"Đối với một người sống cuộc sống vô nghĩa như anh, nếu có cơ hội làm việc đó anh sẽ chấp nhận, cậu nhóc như em không thể hiểu được đâu."

"Vâng..."

Sau cuộc nói chuyện đó cả hai trở nên thầm lặng hơn, cứ lặng lẽ bước từng bước trong cái đêm khuya lạnh buốt của Seoul. Bỗng nhiên từ xa có tiếng cười nói thô bạo vọng tới.

"Chết tiệt, lại cái bọn phá phách đó, theo anh này."

Ngay lập tức tôi kéo DaeHwi vào một cái hóc nhỏ không có bóng đèn chiếu tới rồi ôm em vào lòng, bọn chúng lần trước đã để em thoát, lần này nếu gặp nhất định sẽ có chuyện không lành. Khi bọn người đó đi ngang qua tôi có thể cảm nhận tim em đập mạnh rõ ràng, nhất định là sợ quá đây mà.

"Đừng lo, có anh rồi." Tôi thì thầm vào em.

Đợi bọn người kia qua rồi tôi mới thả em ra để tiếp tục đi, mặt em lại đỏ, lần này còn chạy cách tôi mấy bước nữa, em ấy muốn về nhà lắm rồi.

"Tới nhà em rồi, anh cũng mau về đi, khuya lắm rồi, tạm biệt anh nha. Em cảm ơn anh !"

"Ừm anh về đây, em vô nhà nhanh đi kẻo lạnh."

Nhìn DaeHwi vào nhà, nghe tiếng chốt cửa rồi tôi mới yên tâm bước về, trên đường về tôi đã có suy nghĩ nếu hôm nay không đưa Daehwi về thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, rồi bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy một chút hạnh phúc. Đã lâu rồi tôi mới làm một việc khiến tôi tự cảm thấy vui. 

"Câuhỏi ngày hôm ấy, tưởng chừng nhanh chóng trôi vào quên lãng, lại là điềm báotrước cho chuỗi sự việc về sau. Dù như thế nào nữa, anh hứa vẫn sẽ bảo vệ em,Lee DaeHwi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro