Chap 10: Tiến tới hiện tại (Kang DongHo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suy cho cũng, một tình yêu đẹp thì phải trải qua nhiều biến cố, em nhỉ ?

Anh xin lỗi em..."

...

"...món quà này của anh, cả đời em cũng không quên đâu."

Lee DaeHwi, em có biết rằng anh chưa bao giờ làm những việc như thế này từ khi sinh ra không ? Làm cho một ai đó hạnh phúc, anh đã bỏ lỡ một cơ hội, và em, là người đã trao lại cơ hội đó cho anh. Được thấy em như vậy chính là động lực cho anh. Dù anh không hiểu tại sao lại là em, nhưng mà thôi, anh sẽ làm việc này mà không cần biết lý do.

.

"DaeHwi ah ~~ Qua đây nè !"

Đây là lần đầu tiên tôi gọi một người khác ngoài thầy giáo đến phòng thu âm nhỏ của tôi trong trường, nơi đây nằm ở một góc nhỏ cuối khoa, không phải người quen của thầy thì sẽ không được vào đâu nên tôi xin thầy cho tá túc ở đây trong thời gian rảnh.

"DongHo ah, là anh để lại tờ giấy này cho em đúng không, "bản đồ" hướng dẫn tới đây này."

"Ừm, là anh để đó ! Tối qua là tại anh bắt em thức khuya quá nên em vừa ngồi được chút xíu đã gục vô người anh để ngủ rồi, là anh cõng em về đó ~ Anh để lại tờ giấy này để nhắc em tới đây nè, chỗ bí mật của anh đó."

"E...e cảm ơn anh nha, hèn gì lúc em mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong phòng rồi, cứ tưởng là em ngủ quên tại nơi đó nữa chứ. "

"Cơ mà lúc ngủ em có nói mớ nữa nha, lại nói điều không hay nữa chứ !"

"Hả ??? Em đã nói gì thế ?"

Ha ha cậu nhóc này lại đỏ mặt nữa rồi, 4 loại cảm xúc của con người đều được em thể hiện rõ ràng ra trên đó hết ah, thật là dễ thương hết sức !!

"Em nói cái gì mà: Kang DongHo đồ ngốc, dám để em đợi, .... Rồi còn cả "Em thích...""

"Th....thích ???"

"Em thích MÓN QUÀ lắm ah ~~~ Ya ! Em nghĩ cái gì mà đỏ mặt thế ??"

"Không...không có mà !!!"

Lee DaeHwi ah, không phải vậy đâu, anh nghe rõ mồn một câu "Em thích anh" lúc đó mà !!!! Cơ mà anh không nói đâu, xem thử phản ứng của em như thế nào đã he he he.

"Ya ! Thôi nào ~ Nè ! Bây nay em rảnh không, đi ăn trưa với anh nào."

"Ưm....em có hẹn với người khác rồi...hôm sau đi nha, hôm sau em sẽ đi ăn trưa với anh."

"Có hẹn ??? Hẹn với ai ??"

"A...ah người đó dặn không được tiết lộ rồi, thông cảm cho em nha."

Chuyện gì đang xảy ra đây ? Có hẹn nhưng mà không chịu nói hẹn với ai, rốt cuộc là sao đây ?

"Em xin lỗi anh mà...Hôm sau em sẽ đi với anh ! Còn bây giờ em phải đi rồi, người đó dặn không được đến trễ ah. Tạm biệt anh nha ! Tối gặp lại !"

"Ya... YA ! Lee DaeHwi, em đi đâu đ..."

Này này, anh chỉ chạy trốn em có vài lần thôi mà, mà anh đã xin lỗi bằng nhiều cách rồi, tại sao em lại trả thù anh thế kia ?? Dám chạy trốn anh !!

.

Buổi trưa tôi chả bao giờ về nhà, có lần chuyển nhà sang không xa trường lắm, nhưng mà cũng chả muốn về, tôi thường ăn trưa ở một quán mỳ gần cổng sau của trường ah, và dĩ nhiên là có nhiều người biết việc này nên nhiều khi ăn mỳ nóng vẫn không thể gỡ nón xuống, nhiều khi rất muốn cho người khác hiểu cảm giác bị chụp hình khi đang ăn nó khó chịu chừng nào luôn.

Hôm nay đáng lẽ là sẽ được thoát kiếp ăn một mình, đã cố ý mời lại bị em ấy từ chối... Mà thôi để lát ăn xong gọi một phần đem về cho DaeHwi. Món ở đây ngon chẳng đùa, cho em ấy ăn thử một lần là sẽ chịu đi thôi mà. Đang ngồi ăn ngon lành thì bỗng nhiễn điện thoại tôi rung lên, là điện thoại của giáo sư á ? Sao lại là lúc này chứ ??

"Yoboseyo, ah ! Dong Ho đấy hả !"

"Dạ vâng giáo sư ! Có chuyện gì không mà giáo sư lại gọi lúc này ạ ?"

"Tôi gọi để thông báo cho em biết: Tôi đã tìm được người khác có thể đứng biểu diễn violin cho tiết mục của buổi kỷ niệm thành lập trường rồi. Năm nay em học năm cuối rồi nên hãy nhường lại cơ hội này cho người khác đi, tôi vẫn thích tài năng của em nhưng tiết mục này hằng năm đều phải có, bây giờ là thích hợp để thay người rồi, mong hiểu cho tôi."

"Thưa giáo sư !! GIÁO S..."

"Tít.....tít...tít..."

Cái quái gì thế ??? Thay thế mình á ?? Rõ ràng là mình đã được giáo sư hứa cho buổi diễn cho đến năm cuối rồi mà ?? Chuyện này không thể nào xảy ra được.

Nghe đôi ba lời đó của giáo sư tôi thật không thể bực tức hơn, ông ấy biết chuyện biểu diễn tiết mục này quan trọng với tôi thế nào, vậy mà lại nói muốn thay là thay á ? Lập tức bỏ hết những gì đang ăn, tôi thanh toán tiền và chạy thẳng tới phòng giáo sư, phải hỏi chuyện này cho ra lẽ. Còn nữa, cái tên dám giành phần biểu diễn của mình, phải xem thử tên đấy là tên nào mới được.

Chưa đầy năm phút tôi đã chạy tới nơi rồi, chỗ này bình thường có được gọi tôi cũng chả thèm tới, thường thì giáo sư hay đến phòng thu âm hơn. Tôi liền mở tung cánh cửa ra với một lực mạnh chưa từng thấy.

"GIÁO SƯ! EM CẦN GIÁO SƯ GIẢI THÍCH !! Tại sao lại tha... ơ... DaeHwi ??"

DaeHwi ?? Em ấy....đan làm gì ở chỗ này, không lẽ, là có hẹn với giáo sư ??

"A...ah DongHo ah...em...em không cố ý đâu, em đã từ chối rồi nhưng giáo sư cứ giao cho em... Em không dành phần biểu diễn của anh đâu mà..."

Nhìn em ấy hoảng đến xanh cả mặt, tôi cũng đã hiểu được phần nào... Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh làm đầu óc của tôi không thể bắt kịp nổi, là DaeHwi..... Tôi ngay lập tức chào giáo sư rồi đi ra khỏi phòng, lẳng lạng chẳng nói thêm gì nữa, thật ra là chẳng biết nói gì với cái tình huống này...

.

"Do...DongHo ah ! DongHo huyng !! N...nghe em giải thích đi mà !! Em không muốn làm chuyện này đâu .... Đừng có đi mà !"

"CÒN CHUYỆN GÌ EM MUỐN GIẢI THÍCH NỮA ?? Hol ~ Em đã nhận được cái đàn violin đó rồi, còn không về luyện tập đi ??"

Chẳng hiểu sao lúc đó, anh lại cảm thấy khó chịu với em, , cho dù em có tỏ ra sợ anh đến mấy, anh vẫn rất khó chịu , THỰC SỰ, rất khó chịu...

"....Anh... anh nói vậy là gì chứ... YA ! EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG CỐ Ý NHẬN THỨ NÀY VỀ MÀ, NẾU ANH MUỐN THÌ EM TRẢ THỨ NÀY CHO ANH NÀY !!!"

Bất mãn ?? Em mà cũng bất mãn với tôi ư ?? Ai là người đã nhận chuyện này trước nhỉ. Lại còn đưa tôi cây đàn đó, em muốn cái gì đây ???

Nước mắt ?? Đừng...đừng có giở cái trò khóc lóc đó ngay bây giờ chứ.

"Giáo sư đưa em đấy, cầm nó mà tập luyện cho tốt đi ha."

"LÀ ANH MUỐN MÀ, ANH CẦM NÀY..."

"YA ! BỎ CÁI ĐÓ RA KHỎI ANH"

Bụp !!!

.....

"Cây...cây đàn...nó..."

"Chuyện ngày hôm nay, chính là biến cố đầu tiêngiữa anh và em, tất cả, là tại anh..."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro