Chap 6: Quá khứ (Lee DaeHwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người làm gì vậy ?? THẢ TÔI RA !! THẢ TÔI..."

Chát! Một cú tát ngay thẳng vào mặt tôi. Ừ...đau lắm... Hôm trước các người chưa đánh tôi được nên hôm nay đánh bù à.... Hừ hừ, cứ đánh tiếp đi, sẽ có người đến cứu tôi thôi.

"Đại ca! Dần nó hơn cả tiếng rồi, còn đánh nữa nó chịu không nổi đâu."

" Được rồi, ha ha, nhìn mặt mày khóc lóc thảm thương làm bọn tao sướng hết cả người đấy, anh hùng của mày buổi nay không đến đâu, chờ nó vô ích !!"

Đợi...đợi đã, bọn chúng vừa nói gì đấy nhỉ, anh hùng của tôi, anh hùng ....Anh DongHo ! phải rồi, anh DongHo của tôi sẽ đến mà, anh ấy đâu rồi ?? DongHo a... DongHo a....DONGHO A !!!!!!

Giật mình dậy, người tôi đã đẫm ước mồ hôi. Sao thế này ? Ác mộng à ... Nhịp thở của tôi vẫn chưa ổn định lại được, cũng như trái tim của tôi. Đầu vì tỉnh dậy lập tức nên vẫn còn choáng váng, mồ hôi vẫn tiếp tục túa ra. Lần đầu tiên tôi mơ thấy ác mộng từ khi đặt chân tới cái chốn Seoul này đấy. Tôi cũng chả hiểu sao tôi lại mơ lại về đêm đó nữa, có điều, trong giấc mơ của tôi không có anh DongHo. Chẳng lẽ ...

Nhìn lên đồng hồ, cũng đã 5h sáng rồi, nghĩ rằng chắc mình cũng không thể ngủ lại được, tôi lục đục bò ra khỏi chăn, đánh răng, rửa mặt và tắm nữa, mồ hôi lần này ra thật sự không đùa được. 30 phút trôi qua, tôi đã đứng cạnh cửa sổ phòng tôi, mặt trời đã bắt đầu ló dạng rồi, cái bình minh ở Seoul thật khác ở miền quê. Ở quê tôi, bình lên là đi kèm với tiếng gà gáy và làn gió mát thổi từ biển lên, còn ở Seoul mặt trời dù đã chiếu sáng cả bầu trời nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy được, chả trách nhiều khi ngủ dậy lúc 7h mà tôi tưởng trời chưa sáng. Nhắc tới 7h, hình như hôm qua tôi đã hẹn anh JongHuyn 7h30 sang nhà tôi thì phải, dậy sớm nên bụng tôi đã sớm đói cồn cào nhưng tôi chả muốn ăn bây giờ.

"7h30 đối với ảnh chắc cũng còn sớm nhỉ, thôi chờ ảnh qua rồi mời ảnh ăn buổi sáng chung với mình cho vui"

Từ đây tới 7h30 tôi sẽ dọn lại phòng và dọn thức ăn ra sẵn luôn. Sợ không kịp nên tôi bắt tay làm luôn. Phòng tôi thì cũng không tới nỗi gọi là bừa bộn, chỉ là vì đây là lần đầu tiên có người tới chỗ tôi chơi, phải dọn sạch hết mức có thể mới được. Loay hoay một hồi, nắng cũng đã vượt lên mấy dãy nhà cao tầng chiếu vào phòng rồi, hiện tại là 6h30, tôi bắt đầu dọn bàn và hâm lại đồ ăn. Ngay khi tay tôi vừa chạm tới cửa tủ lạnh thì bỗng nhiên ở ngoài có tiếng kêu:

"DAEHWI AH ~~~ JONGHUYN HUYNG NÀY ! EM DẬY CHƯA VẬY ?"

Bị gọi một cách bất ngờ, tay tôi bỗng trở nên luống cuống, hơn một phút sau mới mở cửa ra cho anh. Cánh cửa phòng tôi vừa mở ra, tôi lập tức thấy một nụ cười còn tươi hơn nắng sớm nữa.

"Bất ngờ chưa ~"Anh JongHuyn nói với một giọng hớn hở. "Anh định 7h30 mới tới nhưng 6h sáng anh đã dậy rồi, chờ tới 7h30 lâu quá nên anh qua sớm luôn he he"

"A..anh qua sớm mà không chị nói với em, hại em chưa chuẩn bị gì xong hết nè, anh ăn sáng chưa ? Để em dọn đồ ăn sáng lên nhá."

"Anh chưa ăn sáng, nhưng mà anh có mang đồ ăn sáng tới cho em nè."

Vừa nói xong anh JongHuyn đưa một cái túi to đùng ra trước mặt tôi, cái túi này đựng đồ ăn sáng á ??? Rốt cuộc là nó có bao nhiêu món trong đó vậy ? Chưa kịp nghĩ ra tôi đã bị anh kéo thẳng vào phòng ngồi cạnh chiếc bàn ăn nhỏ của tôi.

"Mấy món này nhà anh nấu đó nha, ngon lắm đó !"

Cá...cái gì thế này ?? Bò hầm, thịt kho, củ sen, thịt nướng, canh gà, miến trộn,... Đây là đồ ăn sáng của nhà anh ?? Anh định cho tôi no nguyên ngày hôm nay luôn hay sao mà đem nhiều món thế, đã vậy toàn mấy món dịp Tết mẹ tôi cũng chưa chắc nấu. Rốt cuộc, nhà anh giàu cỡ nào thế ??

"Anh tự nấu hết nhiêu đây á hả ??"

"Thật ra là anh kêu bà bếp nhà anh nấu đó, mấy món này là đặc biệt dặn cho em đó !"

"E... em ăn sao mà hết được ?? Mà anh cần gì chuẩn bị dữ vậy ?"Tôi thật sự hoảng hồn với lượng thức ăn mà anh làm cho tôi ăn.

"Ừ thì anh thích nên anh chuẩn bị thôi ~"Anh cười tươi với tôi.

"Trời.... À mà anh ơi ?"

"Sao vậy em ?"

Nhìn một hồi, tôi mới nhận ra, có thứ gì đó thiêu thiếu.

"Nhiều món thế này, rồi... cơm đâu anh ?"

"Ơ...."

Vẻ mặt ngơ ngác lúc đó của anh không khỏi khiến tôi bật cười, vội vàng chuẩn bị quá đây mà. Cái biểu cảm như thế này là lần đầu tôi được thấy ở anh đó.

"Em có cơm hộp trong tủ lạnh ấy. Anh có muốn ăn hông, em hâm lại ?"

"Hì hì vậy cũng được, em đem bỏ lò vi sóng đi."

"Chỗ này làm gì có lò vi sóng cho anh bỏ vào chứ hả ~ ? Để em bắt nồi hấp lại."

"À...anh xin lỗi nha, anh không biết."

"Chuyện này có gì đâu mà phải xin lỗi, lần đầu anh tới chơi mà, anh chờ em chút nha."

Tôi lập tức đi đến tủ lạnh lấy cơm có sẵn để hấp, trong lúc chờ cơm tôi đã luôn ngó nhìn anh. Một thanh niên thanh tú, đẹp trai, lại còn tốt bụng, tôi tự thấy mình có phúc thật.

Cơm nóng rồi tôi bắt đầu dọn xuống cho anh ăn, thật ra trước đó vài giây tôi đã nghe có tiếng rột rột từ bụng ai đó, phòng chỉ có hai người, nếu là tiếng của tôi thì tôi đã không bật cười lần hai rồi. Vừa cười vừa ăn cơm, tôi với anh bắt đầu nói chuyện trên trường của hai đứa, tôi cũng đã thử hỏi về gia đình anh nhưng bỗng nhiên anh lại không muốn nói, biết thế nên tôi cũng ngưng. Buổi ăn sáng no nhất trong bao nhiêu năm sống của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Trong lúc tôi dọn dẹp thì anh JongHuyn đi vòng vòng quanh căn phòng nhỏ của tôi.

"DaeHwi a ~ Hình này là em hồi nhỏ phải không ?"

"Vâng, hình em đấy, chụp cũng khá lâu rồi."

"Quao~ Em là cậu nhóc dễ thương nhất em từng gặp đó, dễ thương anh chịu hổng nối luôn đó."

"Anh cứ quá khen, hì hì" Câu nói của anh khiên tôi lập tức đỏ mặt, tôi phải quay người lại để cho anh không thấy được khuôn mặt của tôi hiện tại.

"Còn người bên cạnh, là mẹ em đó hả ?Em giống mẹ thật đó. Ừm... sao không thấy ba em ?"

"Ba em hả ? Ba em.... Ông đã ra đi từ lúc em còn nhỏ lắm, mẹ nói lúc đó em mới được vài tháng tuổi thôi, mẹ là người nuôi em từ nhỏ đến giờ đó."

"Hả... anh xin lỗi em nha, anh chỉ tò mò xíu thôi, anh không cố ý đâu, anh xin lỗi !"

Tôi cười lại nói vời anh rằng tôi không sao, những câu hỏi như thế này chả lạ gì với tôi, từ nhỏ tôi đã luôn được người khác hỏi câu đó, một số người cứ như muốn nhắc lại điều đó cho tôi vậy, rằng tôi đã mất cha, một số đứa hồi tiểu học còn đem chuyện đó ra để chọc tức tôi, tôi mà chống lại thì chúng sẵn sàng "kết án" và xử lý ngay theo "quy luật" của tụi nó.

Nhìn anh có vẻ bối rối nên tôi chuyển sang chuyện khác ngay, tôi bắt đầu nói về công việc của tôi cho anh, rằng tôi vui thế nào khi nhận được việc và cũng tiện thể xin lỗi anh vì đêm qua bất ngờ gọi cho anh. Hai người chúng tôi ngồi nói chuyện nguyên một buổi sáng, tôi đã rủ anh đi uống café nhưng anh không chịu, anh nhất quyết ngồi trong căn phòng của tôi. Tưởng tôi thèm café nên anh ngay lập tức rút điện thoại ra gọi, 20 phút sau là có người đem ngay hai ly mocha hạnh nhân thơm phức tới chỗ tôi, lúc anh ra lấy đồ tôi còn thoáng nghe anh mắng người giao hàng, à mà khoan đã, hình như Starbuck làm gì có dịch vụ giao café ??? Nhiều chuyện anh làm càng khiến tôi tò mò về gia cảnh của anh hơn. Cho tới lúc quá trưa, anh mới chịu nghe lời tôi đi về, ngay khi anh sắp ra khỏi cửa tôi mới rút hết mọi dũng khí hỏi anh:

"Anh JongHuyn ! Cho em hỏi anh chút được không ?"

"Chuyện gì em hỏi anh cũng trả lời hết á ~ Em hỏi đi !" Giọng nói của anh bỗng khiến tôi yếu lòng một chút.

"A...anh DongHo ấy...anh có...có thông tin liên lạc của anh...anh ấy không ?" Giọng tôi lắp bắp hỏi anh từng chữ từng chữ một.

"Anh DongHo ? Sao em lại hỏi anh DongHo từ anh ??" Gương mặt anh bỗng nhiên thay đổi, lại còn trầm trọng hơn cả tôi tưởng.

"D..dạ...em nghĩ...là anh sẽ biết..." Giọng tôi càng ngày càng nhỏ hơn, chữ cuối có không còn không thể nghe được nữa.

"Anh biết, anh biết số điện thoại ảnh, cả địa chỉ nữa, em muốn thì anh cho, có điều, em phải nhớ, tuyệt đối đừng để cho ảnh biết ai cho em, tuyệt đối không !"

"E...em nhớ rồi. Em cảm ơn anh !"

Nhờ một người mà tôi có được thông tin cả tháng trời tìm kiếm không có, tôi mừng muốn phát điên lên được, nhưng nhìn anh JongHuyn tôi chả dám biểu hiện gì ra. Mặt anh càng lúc càng nghiêm trọng hơn, ngay khii tôi cảm ơn anh đã vội chào tôi về, nhìn cách anh biến đi nhanh không kịp ngăn lại, tôi bỗng chốt nhớ lại hình ảnh của ai đó vào một tháng trước, thật sự, rất là giống...

"Kang DongHo, em tới tìm anh đây, nhất định, anhphải chờ em tới đó !" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro