Chap 7: Tiến tới hiện tại (Kang DongHo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm thứ 7, rảnh rỗi chả biết làm gì, nhìn qua đống đồ đang được đóng gói tôi lại cảm thấy chán nản. Từ hôm đó tôi đã chuyển nhà bao nhiêu lần rồi nhỉ,nghĩ rồi lại bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, khuôn miệng tự động nhếch lên cho số phận mình, cũng chả biết là đáng tự hào hay đáng xấu hổ nữa.... Tiện tay tôi vớ lấy chai rượu trên bàn rồi tu vài nấc, những lúc này chỉ có rượu mới làm cho con người tôi thỏa mái thôi. Thật ra còn có thứ khác nữa, nhưng hiện tại tôi không có hứng, cứ thế ngồi chờ thời gian trôi qua cho tới sáng hôm sau.

--------------------------------------------------------------

"Cính coongggggg, cính congggg"

....

"Cính coonggggggggg"

....

Quái quỷ ???? Gì thế này ??? 7h sáng ??? Đã hẹn với công ty vận chuyển là 2h chiều tới cơ mà, giừo này mới 7h sáng đã đứng trước nhà bấm chuông cửa là sao nhể ??

"Đến đây đến đây !!!"

*Cạch*

Cái bọn người này nhất định là muốn chọc giận ta đây mà, phải la cho một trận nhớ đời mới được, phá hỏng giấc ngủ của bổn thiếu gia.

"TÔI ĐÃ DẶN 2H CHIỀU TỚI RỒI SAO MÀ.... Ơ ... ? Em là ??"

"Ơ dạ..... e...em ch...chào anh."

"Ể, em, DaeHwi ?? Sao em biết nhà anh vậy ??"

Nhìn con người đang đứng cửa không khỏi khiến tôi ngạc nhiên, DaeHwi ??? Sao em ấy lại biết nhà mình ? Nhớ lại thì hôm đó mình đã nhanh chóng chuồn về rồi mà, mà cái việc cứu ngừoi này đâu phải chỉ có một lần, nhớ lại thì trong tháng trước cậu đã cứu khoảng 2,3 cô gái khỏi cái bọn say rượu rồi, lúc anh cứu DaeHwi là do anh tưởng tiếng kêu cứu đó là của một cô gái nào đó nữa thôi, vậy mà bây giờ em ấy tìm tới tận nhà mình luôn à trời....

"Em...hỏi người khác đó...Em muốn đến để cảm ơn anh thôi mà..."

Nhìn em vừa nói lại vừa muốn khóc vì câu nạt bất ngờ hồi nãy mà tôi mủi cả lỏng, lâu rồi không gặp em nên tôi cũng chả nhớ em dễ thương như thế này nữa, làm cho một con người nhìn yếu đuối thế này khóc, ôi thôi lại phạm phải một sai lầm rồi.

"Anh xin lỗi, anh tưởng em là người của công ty, e...em vào nhà đi, nhà anh hơi bừa bộn nhưng chắc cũng còn chỗ để ngồi đó, vào đây đi rồi hẵng nói."

"Em cảm ơn ^-^ À ! Em có đem quà cho anh nè. Quà cảm ơn đó, anh phải nhận đó nha!"

"... Em nói vậy sao anh không dám nhận nữa, anh cảm ơn."

Cậu bé này qua thật là kỳ lạ đó nha, tìm tận được tới nhà mình, lại còn mang quà nữa, quả nhiên là tính cách không khác vẻ bề ngoài là bao. Tay cầm quà để lên bàn, tôi lập tức quay lại dọn dẹp bớt những cái thùng tôi đã chất lên ghế ngồi lẫn bàn khách. Tôi để em ngồi đối diện tôi, hình như em là người đầu tiên tìm tới chỗ tôi ở đó.

"Anh sắp chuyển nhà hả ?"

DaeHwi cất giọng lên hỏi tôi, nhưng có vẻ như em ấy vẫn còn sợ tôi thì phải nên giọng nói lí nhí, càng ngày càng nhà, thú thật tôi lúc đó chi muốn bật cười lên thôi, chỉ sợ em ngại nữa nên tôi cũng ráng nhịn.

"Ừ anh sắp chuyển chỗ ở rồi."

"Sao... sao anh lại chuyển thế ?"

Em bỗng chốc nhìn có một chút lo lắng, chắc là em ấy không muốn công sức tìm tới nhà tôi bị bỏ phí, vì tôi biết tìm được tới đây cũng chả dễ, chỗ tôi ở luôn là chỗ không phải người bình thường có thể tìm được.

"Một số lý do cá nhân thôi em, anh cũng đã quen với chuyện này rồi. Chắc chuyển nhà là sở thích của anh đấy."

"Nếu vậy thì...anh cho em biết địa chỉ mới của anh đi..."

Khuôn mặt của DaeHwi càng lúc càng đỏ theo từng lời em nói, lần này thì tôi không thể nhịn cười được rồi.

"Chà chà đã cảm ơn rồi tặng quà cảm ơn cho anh rồi mà vẫn còn muốn theo "chăm sóc" cho anh nữa à." Nhìn khuôn mặt của em tôi bất luân đưa ra một câu nói đùa để em bớt ngại đi, vậy mà hình như nó đã phản tác dụng rồi TvT.

"Em chỉ cảm thấy đó làn việc cần làm thôi, chuyện anh hôm đó giúp em, em thật không biết cảm ơn thế nào cho hết..."

Nghe những xong lời đó, tôi ngay lập tức đi kiếm ngay giấy bút để ghi lại cho em địa chỉ mới và số điện thoại của tôi, em thực sự khiến tôi cảm thấy thú vị.

"Địa chỉ của anh này, khi nào em muốn tới thì gọi cho anh."

"Em cảm ơn anh nhiều nhaa, em sẽ đến thăm anh thường xuyên !"

Sắc mặt em đã thay đổi hoàn toàn, lúc này chỉ có nụ cười tươi như hoa đó trên mặt em, người tôi bỗng nhiên cảm thấy xao xuyến, một cảm giác tôi đã không có từ lâu rồi.

"DaeHwi ah... Em cười đẹp lắm đó."

"Hả....ah... ahhh em..... a thôi em về đây, em cảm ơn anh, tạm biệt anh nha !"

Hà hà cậu nhóc này, lại đỏ mặt nữa rồi...

"Lee DaeHwi ah, em đúng là một cậu nhóc dễthương đó, hãy gặp anh thường xuyên nha, hãy giúp cho anh hết cô đơn."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro