Chap 5: Quá Khứ (Lee DaeHwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, thấm thoát cũng đã được 1 tháng từ ngày tôi tới Seoul, trong một tháng đó, con người tôi đã dần thích nghi được với chốn thành thị rắc rối này. Cuộc sống học tập của tôi cũng khá hơn được một chút, nhịp học ở trường tôi đã bắt kịp được, thậm chí tôi nghĩ tôi còn làm tốt hơn một số người trong cùng lớp các môn Nghệ Thuật lẫn Tự Nhiên. Tôi càng ngày càng thân với anh JongHuyn hơn, những lúc tôi trống giờ anh thường rủ tôi đi ăn uống cái gì đó, mặc dù nhiều khi tôi không hiểu tại sao giờ trống của anh lại trùng nhiều với tôi thế, tôi cũng nghi ngờ có khi anh bỏ tiết, nhưng rồi lại thôi khi tôi lần đầu được người khác kể về bảng thành tích của anh: Đứng nhất khoa ba năm liên tiếp !!! Lúc đó tôi đã bị một cơn sốc nặng, nghẹn lời luôn. Một hôm tôi được anh dẫn vào một quán café Starbuck gần trường. Đó là quán café đẹp nhất tôi từng tới. Quán chỉ nhỏ thôi nhưng lại được trang trí nội thất vô cùng hài hòa, nhạc nhẹ bật du dương, mùi trong quán nhẹ nhàng dễ chịu, dễ dàng tạo cho người khác một cảm giác rất thư giãn. Anh chọn chỗ ngồi gần một cái cửa sổ to mà từ dó có thẻ nhìn ra tận con đường trung tâm và nhiều tòa nhà khác, xung quanh là những chậu cây nho nhỏ dễ thương lắm, ghế thì ôi thôi phải nói là êm nhất tôi từng ngồi. Anh cũng là người gọi đồ uống cho tôi vì đơn giản là tôi chả hiểu cái tên nào trên Menu. Anh chọn cho cả hai món Mocha Hạnh Nhân, anh nói đó là món ngon nhất ở đây và cũng là thứ anh luôn luôn uống ở Starbuck, và thực sự là nó ngon kinh khủng. Cả hai vừa ngồi nhâm nhi vừa nói chuyện. Khi anh lấy điện thoại ra để trả lời một cuộc gọi thì tôi mới để ý, anh dùng điện thoại Samsung đời mới nhất, còn tôi thì chỉ là một chiếc điện toại hiệu gì không rõ nữa, anh đã hỏi mượn điện thoại của tôi để cho số anh, sau đó anh còn chỉ tôi nhiều thứ nữa. Anh chỉ tôi biết thế nào là selfie, tấm hình đầu tiên trong điện thoại của tôi là hình tôi selfie chung với anh, anh thì vẫn đẹp trai như thường, chỉ có tôi vì ngượng mà đỏ mặt, lại ngòm khúm núm lại, điệu bộ nhìn vô cùng hài hước. Mỗi khi rảnh tôi lại lôi tấm hình đó ra xem, vừa nhìn lại vừa mỉm cười, dường như có một số người rất để ý chuyện tôi được chụp chung với anh, một số nữ sinh sau khi thấy tấm hình đó là lao ngay vào hỏi tôi làm sao chụp được, làm sao lại quen anh, tại sao tôi lại đi chơi với anh bla bla bla lam tôi chẳng kịp thở, phiền quá nên tôi cũng chỉ trả lời qua loa, việc gì lại đi nói chuyện này cho người khác chứ. Sau này thi tôi mới hiểu ra là tôi "có phúc" nên được một hotboy khác của trường làm quen, thì coi như tôi may mắn đi, may mắn quen được anh hotboy này nhưng lại chẳng cách nào làm quen được với anh hotboy kia. Phải, một tháng trôi qua và thông tin tôi có thêm về anh DongHo vẫn là một con số không tròn trĩnh. Trong lúc học hầu như tôi không thể gặp anh, lúc ra về dù thấy vẫn không cách nào tiếp cận được, tôi đã thử tra hỏi thông tin một số người, nhưng chẳng có ai biết được số điện thoại của anh là gì, chỗ ở của anh thì hình như là thay đổi liên tục nên cũng không ai nắm chắc được. Cũng có lúc tội định hỏi thử anh JongHuyn, nhưng chả hiểu sao lại thôi. Cái cảm giác bức bối trong lòng cứ tăng tỉ lệ thuận với số ngày tôi chưa nói chuyện lại với anh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần là do tôi chưa trả ơn anh được nên với cảm thấy vậy thôi, từ nhỏ mẹ tôi đã dạy ai giúp mình thì mình phải biết ơn họ, chuyện anh DongHo giúp tôi đáng được trả ơn hơn là chỉ biết ơn thôi đấy. Vào buổi tối đó, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi:

"Yoboseyo, đây có phải la số của Lee DaeHwi"

"Dạ vâng phải, phải ạ"

"Tôi là quản lý nhân sự của quán Starbuck ở địa chỉ... mà cậu đã xin vào làm đâu. Xin thông báo rằng cậu đã được nhận vào làm, thời gian từ 20h30 cho tới 24h, bắt đầu làm từ thứ Hai tuần sau, mong cậu đến đúng giờ"

"Dạ vâng vâng em cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng làm việc xin cảm ơn anh, chúc anh có buổi tối vui vẻ"

Ngay sau tiếng cúp máy, tôi vui đến nỗi bây ngay lên giường xoay lộn mấy vòng mới bình tĩnh được. Tôi đã có công việc đầu tiên rồi, lại còn là quán không xa chỗ ở lắm, như vậy là có thể kiếm thêm chút ít rồi !!! Rồi bỗng nhiên, tay tôi tìm đến số điện thoại duy nhất trong mục ưu tiên bấm gọi, chừng 1 giây sau có người bắt máy.

"Yoboseyo ! DaeHwi ah ! Gọi anh có chuyện gì không vậy em ?"

" Huyng ahhhh !!! Em có được công việc đầu tiên rồi đó ! Em vui quá ah !!"

"Hà hà vậy á, chúc mừng em nha, lần đầu anh thấy em vui vậy đó"

Định thần lại một chút, tôi bỗng nhiên thấy ngượng vô cùng, đây là lần đầu tôi để lộ bộ mặt này của tôi cho anh JongHuyng, lập tức bình tĩnh lại nói chuyện: "A...ah hì hì t...tại em vui quá đó.... A...anh đừng có để ý mà..."

"Ha ha ha không sao, anh thấy như vậy dễ thương mà. Không sao đâu"

*D...dễ thương á ?? Ánh kêu mình dễ thương á ????*

"À mà nè DaeHwi, mai thứ bảy em có rảnh không, mai anh không có chuyện gì làm hết ah, anh qua chỗ em chơi nha ~~"

"Hả ? Anh qua chỗ em à ?? Mai em rảnh nhưng thôi mình ra quán café đi, nhà em chẳng có gì đâu"

"Anh là anh muốn xem thử nhà em mà ~ Cho anh qua với nha ~"

"Vậy... mai 7h30 nha"

"Ừ ừ ừ 7h30 anh qua nha !"

"Vâng"

Lần đầu tiên có ngừoi muốn tới thăm chỗ tôi ở, hòi tôi ở dứoi quê chưa có người bạn nào đòi kéo qua nhà tôi chả, mà anh JongHuyn thì tôi yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, thôi mai cứ để anh ấy qua, có thể mình sẽ sẵn tiện hỏi han vài chuyện....

"Hôm nay em vui lắm, em nhận được việc làm đầu tiên của mình, em đã có thể kiếm thêm tiền rồi, và cũng lúc đó em bỗng nhận ra: Đây là chuyện đầu tiên khiến cho em ngưng nghĩ về anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro