Chap 4: Quá Khứ (Lee DaeHwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DaeHwi ah ! DaeHwi ahhhh !!! Em sao vậy ? Nè sao lại đứng ngớ ra vậy"

"A...anh JongHuyn ah, anh có biết anh chàng đó là ai không vậy ?"

"Chàng hotboy á hả ? Chưa gì đã mê ảnh rồi à :3 ~ ?"

"K..không có, em chỉ muốn biết thôi mà"

"Thật không đó ? Mặt em đỏ hết lên rồi kia ha ha !"

Anh JongHuyn nhắc mới để ý, hình như nãy giờ mặt tôi đã nóng hơn rồi thì phải, cảm giác cứ như gặp phải một người mà mình đã để ý từ lâu lắm vậy: "Nói cho em đi mà !!!!"

"Rồi rồi anh nói nè, anh đó là Kang DongHo, ảnh học năm cuối rồi đó, học sinh xuất sắc của khoa, năm nào biểu diễn tại trường thì toàn bộ nữ sinh của trường ai cũng tới xem, vừa hát hay vừa đẹp trai ai mà chả thích chứ"

"Ah...Em cảm ơn anh nha, thôi em về trước. Lần sau gặp lại"

"Ừm lần sau gặp lại. Bye em ~"

*Ảnh là Kang DongHo.... Nổi tiếng như vậy chắc không khó hỏi thông tin đâu, nhất định, nhất định phải tìm cách liên lạc để cảm ơn ảnh mới được*

Trên đường đi về nhà trọ trong đầu tôi toàn bộ chỉ có DongHo, DongHo, DongHo thôi, suy nghĩ tới nối đi bộ chậm nhất có thể mà vẫn va phải người khác, từ trường về tới nhà đã đụng phải tận 5 người @@ May cho tôi là toàn đụng phải những người "bình thường", chỉ liếc tôi một cái rồi đi, chứ đụng phải mấy tên côn đồ là tiêu đời rồi, lần đầu có thể may mắn, lần sau làm gì có phúc như vậy chứ.

Vừa về tới nhà tôi lập tức thay một bộ đồ dẽ chịu hơn, áo thun mỏng, quần ngắn, dưới quê tôi có thể mặc bộ này đi khắp thôi chả ai để ý. Tắm rửa, ăn cơm, đồ ăn tôi thường nấu vào Chủ Nhật, nấu cho cả tuần sau đó ăn dần dần, tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ ăn đã nấu rồi. Sau khi ăn xong và rửa hết chén đũa tôi bắt đầu lôi giáo tình các môn của ngày hôm nay ra xem lại, làm bài tập về nhà. Thói quen xem lại bài là do mẹ dạy cho tôi, mẹ dặn hôm nào học cái gì là phải lấy ra coi lại ngay, không thì kiến thức nó không đi lên não tôi mà sẽ chạy theo ruột non, xuống tới ruột già và ra bằng cái đường mà ai cũng biết rồi đó, cho dù sau này tôi đã biết được đó chỉ là mẹ dọa tôi, nhưng tôi vẫn thấy điều đó rất đúng đó chứ. Tôi học Khoa Nghệ Thuật vì tôi yêu âm nhạc, tôi thích việc sáng tác nhạc lắm, ở dưới quê tôi sáng tác nhạc chung với một người anh, thật ra tôi thích sáng tác nhạc một mình hơn, nhưng ngoặc nỗi tôi lại không có bất cứ nhạc cụ nào của riêng mình nên toàn phải mượn. Tuy nhiên hiện tại tôi không phải đang xem lại giáo trình của các môn Nghệ Thuật, mà lại là các môn Tự Nhiên, những thứ này học ở cấp đại học thật sự không hề vừa sức tôi, mới nghĩ vẩn vơ một chút sau này phải học cao hơn nữa đã thấy rùng hết cả mình rồi. Giai đoạn đau khổ một cuối cùng cũng xong su 3 tiếng đồng hồ, tôi chuyển sang giai đoạn đau khổ thứ hai: Tìm kiếm việc làm. Hồi lúc sắp lên Seoul mẹ tôi có tặng tôi một món quà mà chính tôi cũng chưa từng nghĩ tới, một chiếc Smartphone, thứ mà ở dưới quê tôi chỉ có duy nhất nhà thằng bạn giàu nhất thôn YougMin có thôi. Mẹ tôi có nói bà chưa để dành đủ để mua cho tôi môt cái laptop, nhưng vừa đủ để mua cái smartphone này, mẹ dặn tôi hãy học hỏi người khác mà biết tận dụng những thứ này thật tốt, và đây là cách tôi dùng nó đây. Lên Internet, tôi search hết tất cả những thông báo tuyển người làm ở gần đây, từ ở quá cà phê cho tới nhà hàng, thương xá, vân vân. Tìm từng cái và ghi lại hết toàn bộ, bắt đầu ngày mai tôi sẽ đi xin việc, còn bây giờ thì....NGỦ !!!!!! Một ngày thế là quá đủ rồi, thậm chí, còn đủ hơn chữ đủ nữa, vừa quen được anh JongHuyn lại biết được DongHo lại học chung trường với mình nữa, xui xẻo hoài rồi cũng có ngày may mắn chứ nhỉ...

*Dù đã dặn với bản thân rằng không được quan tâm tới ai đó nhiều quá, em vẫn không thể ngừng nghĩ tới anh. Hình ảnh của anh, giọng nói của anh, gương mặt của anh đã ám vào trong tâm trí em rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro