Chap 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lời của au: Bạn nào nếu thấy thích truyện của mình thì hãy follow mình để cập nhật truyện của mình nhé <3 Mình cảm ơn mấy bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình*

Sáng hôm sau đó, anh đã đưa tôi và nhà trọ của mình, đi bằng xe đạp thôi, nhưng mà anh mạnh lắm, chở tôi, chở cả hành lý của tôi mà chạy nhanh làm tôi sợ luôn đấy. Mà thôi cũng được, có cơ hội ôm anh. Lúc tới nơi chỉ kịp xách đồ vào, chào anh một tiếng là anh đã nói anh có việc và chạy đi rồi....Định hỏi số điện thoại của anh nữa chứ, may mà mẹ có dặn trước đừng để điện thoại trong túi xách mà hãy kẹp trong đồ, không là bây giờ nó cũng nằm trong thùng rác nhà anh cùng với cái vali rồi, túi của tôi anh đã thức để may lại mấy chỗ bị xé, tôi nằm vậy thôi chứ có ngủ đâu, lâu lâu lại liếc mắt nhìn tấm lưng của anh làm việc. Arghhhhhh anh đúng là như anh hùng thật đấy, làm việc tốt xong là biến mất tăm chả để lại gì ngoài cái tên cho tôi :'(

Thôi đành phải chịu vậy, nghĩ lại tôi cũng chẳng muốn tơ tưởng tới ai khi vừa mới đặt chân vào cái chốn này. Còn phải lo học kiếm tiền cho bố mẹ nữa, từ bây giờ bắt đầu đi kiếm việc part-time là vừa. "Cố lên DaeHwi ơi!!".

--------------------------------------------------

Ngày đầu tiên đi học thật là.....kinh khủng. Mọi thứ thật quá sức tiếp thu của tôi. Quả là trường đại học danh tiếng, giảng viên ở đây giảng như bắn súng vậy :'( Cố lắm tôi mới bắt kịp những gì họ nói. Còn nữa, không biết là do tôi nhà quê hay là do mọi người không thân thiện lắm hay sao mà cũng nhìn tôi với ánh mắt lạ thường hết, mà nói thẳng ra là có một chút khinh thường nữa. Chắc là, tôi không cùng đẳng cấp với những người đó, họ ăn mặc đẹp hơn tôi, laptop, điện thoại hiện đại hơn tôi, một vài người chắc còn học giỏi hơn tôi nữa kìa. Mà chuyện họ nhìn tôi thì sao cũng được, dần dần sẽ quen, chỉ cần tôi không quá để tâm là được, những người như thế không đáng để tôi chú ý.

Cuối buổi học đó, tôi đang lững thững đi về, gần tới cổng trường rồi thì bỗng nhiên nguyên một loạt nữ sinh chạy ngày qua tôi, một trong số họ đã đụng trúng và làm rơi hết đồ đạc của tôi. Chưa kịp định thần lại thì đã có một bàn tay đỡ tôi dậy và giúp tôi nhặt đồ lên. Ngước mắt nhìn qua, tôi thấy đó là một anh trai trông lớn tuổi hơn tôi, dáng người hơi ốm nhưng nhìn mặt anh đẹp trai lắm.

"Nè, em có sao không vậy ? Đừng để ý mấy cô nàng đó nha, giờ này là lúc họ dồn tới khoa Nghệ Thuật để chờ ngắm hotboy của khoa đấy. Haizzz mê trai tới nỗi đụng trúng người khác cũng không đỡ, thật là !"

"E..em không sao đâu, anh yên tâm, chỉ là em hơi bất ngờ thôi chứ mấy người đó không đụng em mạnh lắm đâu. Em cảm ơn anh nha"

"Ha ha có gì đâu em, thấy người khác thì phải đỡ thôi"

*Người này bỗng nhiên làm mình nhớ tới anh DongHo, lúc đó ảnh không biết mình là ai mà cũng vẫn cứu mình từ đám người kia mà, haizzzz lại nhớ tới ảnh nữa rồi...*

"Em ? Em ơi ? Có gì không em sao lại đứng ngơ người ra thế ?"

"Hả ?? Ah ah em không sao đâu anh"

"À ừ vậy thì tốt, à mà , em mới đến à ? Em tên gì ? Học khoa nào vậy ?"

"Em tên là DaeHwi, em cũng học khoa Nghệ Thuật"

" Oh ~ Anh là JongHuyn, anh học khoa Công Nghệ Tin năm 3. Rất vui được gặp anh"

"Em cũng rất vui được gặp anh ^-^"

"Em sống ở đâu vậy ?"

"Em từ vùng quê lên í, hiện tại em ở nhà trọ ở *địa chỉ* đấy anh"

"Oh vậy hả ? Từ dưới lên quê chắc cũng khó khăn lắm nhỉ ?"

"Dạ vâng, cũng hơi khó, nhưng em sẽ cố xoay sở"

"Em giỏi thật đó nha ! ~"

"Dạ hì hì em cảm ơn"

*Áaaaaaaaaaaaaaaaa**tiếng của đám nữ sinh*

"Oh kìa, em nhìn xem, hotboy của khoa em ra rồi kìa"

Theo đường chỉ tay của anh JongHuyn, tôi nhìn về hướng đám nữ sinh đó và có chết tôi cũng không ngờ được rằng chàng hotboy được cả trường ái mộ đó chính là người mà tôi nhung nhớ từ mấy hôm trước: Anh DongHo. Cũng do đám nữ sinh hú hét đó mà anh phải chạy nhanh hết cỡ tới chỗ để xe và cũng như lần trước, anh biến đi trong chốc mắt, tôi thì lại tiếp tục đứng trơ người ra, để mặc cho anh JongHuyn hỏi tôi bao nhiêu lần mới hết.

*Chính anh, chính là anh rồi . Cuối cùng, em cũng tìm được anh rồi DongHo*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro