Chap 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng đến với Seoul"

"Seoul, thành phố của những giấc mơ"

Trước khi vào Seoul tôi đã có nghĩ tới rất nhiều khó khăn rồi. Tôi chuẩn bị tận mấy tập hồ sơ để có thể xin việc làm thêm và cũng khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ ở trọ khá là phù hợp với túi tiền. Chỉ là...từ sau khi sống ở Seoul, tôi nhận ra mọi việc còn khó khăn hơn nhiều. Ví dụ á ? Như là chuyện tôi đã bị bọn một bọn côn đồ trấn lột khi mới tới Seoul chưa đầy 5 tiếng đấy.

---------------------------------------------------

"Này nhóc con ~ Nhóc từ đâu mới tới khu này mà anh thấy lạ thế ~ Nhóc có đem theo cái gì quý gia không cho ta xem thử đi ha ha"

"Em...em xin mấy anh tha cho em đi, em thâ...thật sự không có đem theo thứ gì đáng giá hết mà..."

"HẢ ???CHU CHA CÁI THẰNG CHÓ LÁO NÀY !!! MÀY TƯỞNG TỤI TAO NGU À, XÁCH THEO CÁI VALI VỚI MỘT CÁI TÚI NHƯ THẾ MÀ BẢO KHÔNG CÓ GÌ QUÝ GIÁ Á ???? TỤI BÂY !! VÔ LỤC TÚI NÓ CHO TAO"

"Á !! Xin...a...xin xin mấy đừng có, em...em không có gì thiệt mà, tha cho em đi ...!!!"

"ĐẠI CA ! THẰNG NÀY KHÔNG CÓ ĐEM THEO GÌ HẾT, CHỈ CÓ ĐỐNG QUẦN ÁO CŨ TRONG VALI VÀ MỚ SÁCH TRONG TÚI THÔI"

"Hà...thằng này ngon nhỉ, đi tới đây mà không đem theo tiền mặt á ??? Nhất định là mày giấu trong người rồi ! TỤI BÂY, LỘT HẾT ĐỒ NÓ RA"

-----------------------------------------------------

Lúc đó, tôi chỉ biết van xin bọn chúng đừng đụng vào tôi, thế nhưng làm gì có chuyện bọn chúng chịu tha chứ. Từ bàn tay thô bạo bắt đầu đập chiếc vali mà ba tặng tôi, chiếc túi sách mà mẹ tôi đã mua để đi học từ hai mươi năm trước và lẫn cả thân thể của tôi. Bọn chúng xé áo tôi không thương tiếc, đấm vào mặt tôi như thể tôi là một món đồ chơi tiêu khiển của bọn chúng vậy. Sợ hãi, à không phải, như thế này là tuyệt vọng rồi. Một đứa như tôi sao có thể chống lại ba tên côn đồ to xác như vậy. Thôi thì cứ để chúng đánh, chán thì chúng bỏ thôi...cũng như lúc mình ở dưới quê thôi mà J Và trong cái lúc mà bọn người đấy chạm tới thắt lưng tôi, lúc mà tôi đã từ bỏ mọi thứ thì anh xuất hiện. Cứ như những bộ phim anh hùng tôi xem ké được ở tivi nhà thằng giàu nhất quê vậy. Anh hùng sẽ tới cứu người gặp nạn khỏi bọn xấu xa và anh chính là người anh hùng đó, dù lúc đó tôi chẳng biết anh là ai, thâm chí còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ là bọn côn đồ bỗng biến đi chỗ khác và tôi hoảng sợ đến ngất xỉu đi thôi.

----------------------------------------------------------

"DaeHwi, DaeHwi ah ? Em có sao không, DaeHwi ah ?"

*Gì vậy ? Ai đang gọi tên mình ? Sao họ biết tên mình.....*

"HẢ ??? ANH LÀ AI?"

"Anh là DongHo. À hồi nãy em bị bọn kia trấn lột, anh đã cứu em ra đấy, em tình dậy là may rồi, lúc anh kéo em ra em bỗng nhiên ngất xỉu làm anh hết hồn. Đồ đạc của em anh nhặt lại cũng khá đủ rồi đấy, lát em kiểm tra thử xem, bọn khốn đó đạp vali của em rồi, may mà bọn chúng không lấy gì, không là chết với anh rồi"

*DongHo...Anh ấy là ai mà sao lại quan tâm mình thế nhỉ, còn cứu mình khỏi bọn to xác đó, không biết anh ấy có sao không nhỉ ? Ôi chết! Mặt ảnh bị bầm mấy chỗ rồi, tay bị rách nữa ! Mình phải băng bó cho ảnh mới được!!!*

"Ah..anh để em băng bó mấy vết thương cho anh, em xin lỗi anh nhiều."

"Này này em nằm đó đi, anh không sao đâu mà, em mới bị nặng đấy, bọn khốn chết tiệt đó dám đánh em, anh đã băng bó cho em rồi, mấy vết thương này đối với anh chả là gì đâu.À anh đã mặc áo mới cho em rồi đó, em cứ giữ mặc, hiện tại đồ đạc của em cũng dơ hết rồi, để anh đem bỏ máy giặt rồi trả em sau, bây giờ em cứ nghỉ đi, tối rồi. Mai anh sẽ đưa em về chỗ ở"

"E...em cảm ơn anh nhiều"

*Cái sự ấmáp này, cái sự quan tâm này là như thế nào ấy nhở...E...em cảm ơn anh, DongHo*    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro