Chap 26: Lost (Kang Dongho)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không chấp nhận cái học bổng này đâu, chuyện như thế này sao có thể yêu cầu đột ngột chứ ?"

"Đây là một cơ hội lớn đó Dongho ah... Em hãy chấp nhận đi."

"Đừng nói với em đây là thứ Giáo sư dùng chuộc tội từ sau vụ violin đó, hay là muốn tìm cách tống khứ em cho bằng được khỏi trường đây ?"

Những câu này nói ra cũng không phải không có căn cứ, trước giờ những học sinh tiêu biểu đều được trường giữ lại cho bằng được, bất kể khoa nào, miến vẫn còn có thể tạo dựng danh tiếng thì trường vẫn giữ lại thôi.Trừ khi là học bổng một trường danh tiếng, còn những ngôi trường khác thì đừng hòng trường chấp nhận. Mời học sinh đi như thế này đúng là chuyện lần đầu thấy.

"Kang Dongho ! Em đã là người trưởng thành rồi, ăn nói cho cẩn thận chút đi ! Tôi hoàn toàn nghiêm túc MỜI em đấy."

"Xin lỗi nhưng em có chuyện khác phải làm. Em đi đây"

Những lời này nghe chỉ thêm chói tai, tôi chỉ cười khẩy rồi ngày lập tức rời đi. Chết tiệt ! Nãy giờ nói chuyện cũng đã hơn 45 phút rồi. Daehwi ah, em ở một mình với tên đó không sao chứ ?

.

Lee Daehwi, em có biết tại sao em lại trở nên quan trọng đối với anh như vậy không ?

Ngày đó em tìm đến anh, hồn nhiên và vô tư. Em vẫn luôn dễ thương.

Một cậu bé trong sáng tự dẫn bản thân tới một con người bất hạnh.Những kỷ niệm đáng nhớ của anh và em đều là vảo buổi đêm, vì đó chính là con người của anh.

Đêm đèn hoa thắp sáng, ánh sáng đó cho biết anh đã yêu em.

Đêm đèn sân khấu hòa nhoáng, anh nhận lấy nó trong lúc anh cảm thấy ghét em.

Đêm đèn đường soi màu máu đào tươi, em gợi lại nỗi ám ảnh nhìn thấy người chết cho anh.

Lòng anh tự hứa sẽ không để ai chết trước mặt mình nữa.

Đây không chỉ là trách nhiệm, cũng như lần trước nó có chứa cả tình yêu.

Phụ nữ anh đã có qua lại, nhưng chẳng có ai tiếp xúc với thái độ như em, cũng chẳng có ai làm anh nhớ đến nhiều như em.

Ngày hôm nay anh chợt ngẫm ra, là ngày kỷ niệm 4 tháng anh gặp được em, nhưng làm sao để nói em biết ? Chỉ sợ em lại không muốn nhắc tới, làm anh không nói gì thêm.

Để em một mình như thế em không hề yên tâm. Em có biết đêm em nằm trên đường, Jonghyun nó đã không hề đỡ em dậy không ?

Thằng nhóc đó chỉ là em kế của anh, nhưng anh hiểu nó hơn ai hết.Nó có sức khỏe không được tốt, cõng em đi một quãng là điều không thể. Nó sợ máu, từ nhỏ mỗi khi bị té đều là anh băng bó cho. Một con người như vậy, làm sao có thể chăm sóc em ?

Anh về với em ngay đây.

.

Cái...cái gì thế này...? Phòng trống ????

Kim Jonghyun... Ta mới chỉ đi hơn 45 phút, mà ngươi đã hành động rồi à....

"Cô y tá ơi !! Cô cho tôi hỏi bệnh nhân trong phòng 101 đã chuyển đi đâu rồi ???"

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt !

"Tôi ... tôi không có quyền biết những thông tin đó của bệnh nhân, tôi chỉ biết họ đã xuất viện rồi thôi."

Cô y tá này không biết có bị bệnh không mà sao mặt lại tái mét thế kia chứ ? Mà thôi hỏi nữa cũng vô dụng.

Nhắc tới "nhà", không lẽ là tên đó dám đưa Daehwi về nơi đó ??? Không thể nào chứ...

Biệt thự họ Kang, ngoại ô Seoul.

Căn nhà này... cái nơi đáng sợ này...nơi mà tôi tận mắt chứng kiến, những phút cuối cùng của mẹ. Cái anh mắt trìu mến nhìn tôi dù đã cận kề cái chết, và cả câu nói tôi không bao giờ quên của bố. "Đừng nói với ai về chuyện này nha con."

.

"Cậu chủ ! Cậu đã về rồi !"

Cũng chẳng bất ngờ, người đầu tiên cũng là ngừoi vui mừng nhất khi thấy tôi chính là quản gia Choi.

Quản gia Choi thật ra là một cậu trai trạc tuổi tôi. Nghe thật giống phim cổ trang nhưng nhà họ Choi đã phục vụ cho nhà Kang từ khi tập đoàn Kang mới được thành lập rồi. Chắc cũng khoảng gần 60 năm rồi, người hiện tại, Choi Minki, là thế hệ thứ 5 và cũng là ngừoi trẻ nhất trong số các quản gia, bố cậu, quản gia đời trước đã mất khi cậu mới 10 tuổi vì bệnh, cậu học hết đại học trogn 3 năm rồi thì quay về kế nghiệp cha mình, là một con người hết sức cầu toàn, ngừoi tôi tin nhất trong cả gia đình hiện tại của tôi.

"Minki ah, đừng có phấn khích đến mức đó chứ ! Mà cậu lại gọi tôi là cậu chủ nữa rồi !"

"Vậy cho tôi xin lỗi nhé Cậu... à không... Dongho ! Từ khi xong đại học đã 3 năm rồi, cậu còn không thèm gọi điện nói chuyện với tôi nữa."

Lớn tới từng tuổi này rồi vẫn còn nói chuyện kiểu trẻ con đó với mình, cậu ấy thật chẳng thay đổi chút nào,mà hình như mọi người vẫn vậy, chỉ trừ tôi.

"Tôi bận mà, từ sau tôi sẽ liên lạc với cậu nhiều hơn, được chưa ?"

"Hehe tốt rồi ! Mà hôm nay cậu về có chuyện gì không, sao không báo trước để tôi chuẩn bị lại phòng ngủ, nấu vài món cho cậu chứ ?"

"Chuyện đó...nói ở đây có vẻ..."

Vấn đề muôn thuở của việc sống trong một căn nhà quá rộng chính là bạn nói cái gì nó cũng sẽ phát ra to hơn, chỉ sợ trong lúc nói chuyện lại người đó nghe phải...

"Yên tâm đi, phu nhân đã ra ngoài mua sắm rồi, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái đi, chúng ta còn 4 tiếng đồng hồ."

"Hừm... vẫn như cũ nhỉ. Mà thôi không cần đến 4 tiếng đâu, tôi vè là vì có chuyện gấp muốn hỏi cậu thôi !"

"Ừm... chuyện gì thế ?"

"Jonghyun đó, nó có đang ở đây không ??"

"Về chuyện đó... cậu Jonghyun đã đi nghỉ mát với bạn rồi, không có ở nhà đâu."

Nghỉ mát ??? Cậu thật sự không nghĩ ra được lý do nào hay hơn sao ? Cậu làm như tôi là gà mờ chắc ???

"Minki ah ! Cậu biết tôi tin cậu nhất mà, nói thật đi, có phải Jonghyun đã kêu cậu chuẩn bị một căn nhà nào đó để ở không ?? Nói cho tôi biết là căn nhà nào đi ?"

"D...dongho ah...Tôi là quản gia, không còn là con nít nữa, tôi phải nghe lời chủ của tôi..."

"Nói như vậy là có đi rồi ! Cậu nói đi là chỗ nào ? Bộ tôi không phải chủ của cậu sao."

Không lẽ đây là quả báo ? Ngay cả ngừoi bạn đáng tin nhất của tôi cũng thay đổi rồi sao chứ ??

Tôi bực đến mức chút nữa là xách cổ áo Minki lên rồi, nhưng lại thôi. Tên Choi Minki này mít ướt từ nhỏ, ngay lúc này mà phải nghe thêm người khóc làm sao tôi chịu nổi.

"Tôi...Dongho ... Tôi không thể nói được..."

"Cậu !!... Thôi được rồi, không làm phiền cậu nữa. Tôi sẽ tự đi tìm, tôi sẽ tìm hết những căn nhà của họ Kang, tôi phải tìm cho được Jonghyun."

Đoạn nói xong tôi bước thẳng ra cửa, xin xỏ chỉ tổ tốn thời gian, thà tự đi tìm thì trong lòng mới cảm thấy bớt bất an.

"Dongho ah ! Cậu không có thể tìm ra đâu !"

"Ý cậu là sao chứ ? Tôi vẫn nhớ hết tất cả chỗ đến đấy !"

"Không phải...vì đó... là nhà mới mua gần đây. Cậu không tìm ra đâu..."

6�[/�W7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro