Chap 27: Consequence (Kang Dongho)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà...nhà mới ??"

Đúng thật là mẹ nào con nấy. Chậc, tên đó đòi nhà mà bà ta cho như cho kẹo vậy.

"Choi Minki ! Bây giờ hoặc là cậu nói cho tôi chỗ đó, hoặc là tôi với cậu không còn quen biết gì nhau nữa, tôi sẽ không bao giờ đặt chân vô ngôi nhà này lần nào nữa. Chọn đi."

Tới mức này rồi tôi buộc phải nói những lời đó thôi, mà một khi tôi đã nói rồi thì sẽ không có chuyện tôi không làm. Bây giờ hai bên đều đã thay đổi, người luôn luôn giúp đỡ cho tôi, thậm chí còn nhiều lần chịu tội cho tôi khi còn nhỏ đã trở thành một người quản gia cứng nhắc đúng nghĩa, vậy thì cái tình bạn này còn đáng giá gì chứ ?

"Dongho ah, cậu sao hôm nay lại phản ứng kỳ lạ thế..."

Thánh thần ơi lại là nước mắt, không lẽ bây giờ nó không còn là chiêu độc quyền của phụ nữ nữa rồi sao ?

"Cậu...cậu nghe cho kỹ này, tên Jonghyun, cậu chủ của cậu đó, đã dụ dỗ người yêu của tôi để ở chung với nó. Hiểu chưa ? Chuyện này chắc cậu chưa bao giờ thấy ngoài đời chứ gì ? Bằng mọi giá tôi phải giành lại ngừoi đó về tay tôi."

Đối với cái thứ vũ khí nước mắt này thì gắt lên không phải là cách chống lại tốt nhất. Đành phải hạ giọng, thật bình tĩnh và suy nghĩ cách để giải thích.

"Người yêu ? Cậu...cậu có người yêu ?"

Cũng chưa thể gọi là người yêu được...

"Phải, thì sao ?"

"Người con gái đó thật là may mắn lắm mới có được cậu ah..."

Nhìn mặt của Minki tối sầm xuống thật sự không được thỏa mái lắm. Cái kiểu phản ứng như vậy tôi chưa từng thấy ở Minki, nhưng lại có cảm giác giống giống biểu cảm của Daehwi.

"Cũng không phải...mà thôi đừng có vòng vo nữa, cậu có muốn giúp tôi hay là không ?"
"..."

"Thôi được, cậu không muốn giúp cũng chả sao. Cứ ở đây mà làm một quản gia tốt đi, tôi không muốn ở đây một giây nào nữa. Tạm biệt."

"GYEONGI...Là tỉnh Gyeongi. Làng Boryeon tỉnh Gyeongi, nơi đó chỉ có duy nhất một căn biệt thự đã được bà chủ mua cách đây 2 năm. Đi cẩn thận đó."

Vừa nghe xong tôi liền phi thẳng ra khỏi cửa mà không hề để ý con người đằng sau tôi đang cúi gằm mặt và không hề chào tôi một tiếng. Được tiết lộ rõ ràng như thế này thật không thể nào sung sướng hơn, trong lòng như có ai đó đang phất cờ, tôi phóng xe đi ngay lập tức.

Daehwi ah, em hiện tại không thích anh cũng được, nhu nhược không phải là tính cách của anh, chỉ vì anh sợ sức khỏe của em thôi, nhưng nếu đã có người hành động rồi thì đừng hòng anh bỏ qua một cơ hội tấn công em.

.

"Đến rồi..."

Cuối cùng... Căn biệt này thật không thể đùa. Thời gian qua không biết Kang gia đã giàu lên bao nhiêu mà lại mua biệt thực tùy ý nhứ thế nữa ? To lớn cũng chỉ thua nhà chính và không có vườn thôi, nhưng xung quanh nhà vẫn được trồng đầy những chậu hoa nhỏ nhìn rất đẹp, biệt thự được sơn toàn bộ thành màu trắng, kiểu dáng thiết kế trông hiện đại hơn những biệt thự trước kia.

"Daehwi ah !! Em có ở trong đó không ? DAEHWI ah !!"

Lịch sự lúc này thì được gì chứ ? Tôi cứ tiến thẳng đến cổng rồi dùng hết sức để gọi tên em ấy thôi. Đập cửa như chưa bao giờ được đập, hét tên như chưa bao giờ được hét, chỉ mong rằng em có thể nghe được tiếng tôi qua cánh cửa dày này thôi.

Khoảng 2 phút sau mới có người ra mở cửa, là một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn phong cách ăn mặc thì không phải là người thành phố, nhìn gương mặt trông rất tiều tụy, mắt còn hơi đo đỏ nữa.

"Cô cho con hỏi, trong nhà có người nào tên Lee Daehwi không ạ ?"

"Cậu...có phải là Kang Dongho ?" Người đó cất tiếng hỏi tôi, giọng nghe có vẻ hơi khó chịu, mà cũng phải thôi vì tôi đã đập cửa nãy giờ mà.

"Cô biết con ạ ? Có phải là Daehwi đã nói cho cô không ?"

"Ngươi...ngươi TRÁNH XA CON TAO RA ĐI !!!"

Tôi bất ngờ bị người đó lao vào đánh, tôi chỉ kịp nắm hai tay lại sau khi bị đánh vài cái đau điếng vào người, kích động tới mức này, không lẽ đây là ngừoi thân của Daehwi ?

Chống cự một hồi mới có người ra kéo ra giúp tôi.

"Omma-nim ! Cô hãy bình tĩnh lại đi ! Đừng kích động quá không tốt đâu !!"

Cái gì ? Là Kim Jonghyun, mà tại sao Jonghyun lại gọi ngừoi này làm Omma chứ ??

"Ya ! Kim Jonghyun, chịu rộ mặt ra rồi à ! Công nhận cậu cũng nhanh tay thật, dám cướp Daehwi của tôi..."

Chát

Người phụ nữ ấy đã tát ngay thẳng vào mặt tôi, thật sự rất đau...

"Gì mà Daehwi của ngươi ?? Ta biết hết rồi, ngươi chính là ngừoi đã hại con của ta ra nông nỗi này đúng không ?? Thật sự...ngươi quá tàn nhẫn... ĐỪNG BAO GIỜ LẠI GẦN CON CỦA TA NỮA !!"

"Không lẽ...cô là mẹ của Daehwi ?"

"Phải rồi ! Cô ấy chính là mẹ của Daehwi đấy." Jonghyun cũng lên tiếng theo. "Tôi đưa em ấy về đây mục đích là để em ấy có thể nghỉ dưỡng ở ngay tại vùng quê này, lại có mẹ em ấy chăm sóc, và hơn nữa là có thể tránh mặt được anh đấy ! Vậy mà anh vẫn mặt dày tìm tới đây. Anh xem thử anh đã gây hại cho gia đình người ta đến mức nào đi !"

Tên...tên ngốc...ngươi không hề biết Daehwi không muốn để mẹ em ấy dính dáng đến chuyện này luôn sao ? Dám dùng đến chiêu này để chiếm thế, ngươi thâm hiểm thật...

"Những lỗi lầm tôi gây ra tôi sẽ tìm cách chuộc lại, ít nhất, hãy để cho tôi ở cạnh Daehwi đi..."

Chuyện tới mức này, tôi phải hạ thấp cầu xin thôi...

"Ngươi im đi ! Người thì làm được gì, con ta bị như thế này ta cũng không biết, nếu không nhờ cậu Jonghyun này đưa thằng nhỏ về đây, còn thuê bác sĩ kiểm tra cho nó, ngươi chỉ có hại con ta thêm thôi ah !"

"Nhưng con yêu em ấy ! Cô làm ơn hãy cho con một cơ hội thôi !!"
Tôi quỳ xuống ngay trước mặt mẹ Daehwi, và dĩ nhiên những lời tôi nói đã làm bà kích động hơn nữa nên lại lao vào đánh tôi. Tôi chịu tất, nếu những cảm giác đau đớn này có thể bằng 1/10 cảm giác của em vào đêm đó, thì anh tình nguyện chịu hết.

"Mẹ...mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi mẹ !"
Cái giọng nói này...chính là của Daehwi.

"Daehwi ? Con ra đây làm gì, con đừng có lại gần con người này nữa !"

Anh biết mà, em sẽ không tàn nhẫn đến mức đuổi anh đi đâu phải không ? Em đâu phải là người ác độc như anh. Anh thật sự rất muốn chăm sóc cho em.

"Dongho ah, tại sao anh lại ở đây hả..."

"Hửm...là vì anh muốn tìm em mà."

"Không phải là anh sắp đi du học sao ? Sao lại không chuẩn bị đi ?"

"Anh không muốn thứ đó, anh không cần nó bằng em !"

"KANG DONGHO ! Anh tỉnh táo lại đi !... Không phải em là người đã phá hỏng sự nghiệp của anh sao ? Em không muốn phải đóng vai đó lần hai nữa đâu."

"Nhưng lúc đó anh vẫn chưa nhận ra mình yêu em đến mức nào ! Daehwi ah, anh biết em vẫn còn yêu anh mà ?"

"Em hiện tại...không còn là cậu nhóc ngây thơ đó nữa đâu, em đã có người mới rồi. Em thích anh Jonghyun, em sẽ ở với anh Jonghyun. Anh không thể nào yêu mọi ngừoi đã thuộc về em trai anh đâu."

"Làm...làm thế nào mà em biết chứ ???"

"Là anh Jonghyun đã nói cho em đó, anh hãy đi làm chuyện anh thích đi."

"EM NÓI DỐI !! EM KHÔNG THỂ !!"

"TÔI THÍCH EM TRAI ANH ĐẤY, THÌ SAO ?? TÔI CŨNG CÓ QUYỀN LỰA CHỌN CỦA TÔI CHỨ. TÔI ĐÃ YÊU ANH ĐỦ LẮM RỒI. TỪ NAY CHÚNG TA KHÔNG CÒN QUEN BIẾT GÌ NHAU NỮA. TẠM BIỆT ANH."

"Dae...Daehwi..."

"Mẹ ơi, con hơi mệt rồi, chúng ta cùng vào trong đi..."

Nhìn thấy em nhưng lại không thể chạm tới, còn gì bất lực hơn. Anh đúng thật là một kiểu người kỳ lạ, càng bị từ chối, anh lại càng muốn theo đuổi anh hơn. Anh không buông tha cho em đâu.

-----------------------------------------------------------------------------------

Lễ ráng viết cho mọi người đọc chơi :> <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro