Chap 25: Back to...home ? (Lee Daehwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Dongho và Kim Jonghyun, vốn dĩ bắt đầu là một,bây giờ thì là hai. Tôi biết rõ cảm xúc của tôi. Tôi yêu Dongho và quý anh Jonghyun. Chỉ có điều, tôi không phải dạng người cố chấp, tôi ích kỷ, tôi muốn bản thân tôi được sống êm đềm. Tôi đang tìm cách từ bỏ mối quan hệ này, cơ thể này không muốn bị tổn thương vì tình nữa, nó đã từng phát điên vì thứ đó, nhưng giờ thì không. Phải tìm một cách, một cách nào đó, để không còn yêu Dongho...

.

"Anh Jonghyun ah ?"

"Hửm, em vẫn chưa ngủ sao ?"

Sau một lúc giả vờ nhắm mắt, một ý tưởng bật lên trong đầu tôi. Một ý tưởng có khả năng thành công khá cao. Một bài thuốc cực kì đắng cho căn bệnh đang đau.

"Anh nói là anh đã chuẩn bị chỗ ở cho em...với anh đúng không ?"

"Ừm, mọi thứ xong hết rồi. Không lẽ em ?"

"Chừng nào... em được đi ?"

Dongho không thích anh Jonghyun, nếu mình không thể ngừng thích Dongho, chi bằng giả vờ...không phải, thử thích anh Jonghyun thì sao ?

"Thủ tục sẽ có người xử lý sau, nếu bây giờ em muốn thì chúng ta có thể đi ngay."

"Em khỏe rồi. Bây giờ đi luôn đi, trước khi anh Dongho về."

Anh ấy lập tức chồm tới nắm tay tôi, không cần nhìn tôi cũng biết anh rất vui. Lee Daehwi, xin chúc mừng ngươi, chỉ sau 2 tháng ngươi đã trở thành con người biết dùng tình cảm của người khác để làm lợi cho bản thân. Xin lỗi anh, Kim Jonghyun.

Chỉ cần vài tiếng gọi thì trong phòng đã có người bắt đầu chuẩn bị cho việc rời đi. Một cô y tá tới đưa thuốc dạng tôi uống trước khi đi, cây kim được dùng để truyền nước và thuốc cũng được rút ra khỏi tay, hơi rùng mình một chút, và tôi được chuyển xuống ngồi xe lăn, thật ra thì tôi đã được phép đi lại nhẹ nhàng nhưng mỗi lần muốn đi đều bị ngăn lại, sau bao ngày nằm muốn dính lưng thì tôi cũng được cho ra khỏi giường, nhưmg phải ngồi xe như thế này đây. Rồi tôi lại nghe tiếng cô y tá đó nói chuyện với anh Jonghyun, chắc là để dặn dò. Tôi thử đẩy xe đi một chút, không thấy đường nên thật sự rất khó đi. Lục đục một hồi đồ đạc cũng đến tay, tôi có nhiệm vụ là kiểm tra thử xem còn thiếu gì không. Trong hơn 15 phút thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong, vẫn chưa thấy bóng dáng của Dongho. Tôi vẫn chưa biết mình sắp được đưa đi đâu, nhưng cũng không lo lắm, miễn sao có thể cách xa người đó ra là được.

"Em phải ngồi xe lăn như thế này hả..."

"Chỉ là để em bớt phải chuyển động nhiều thôi chứ không buộc em phải luôn ngồi đâu, khi lên xe em có thể bỏ xe lăn ra mà."

Cuối cùng mọi thứ cũng xong, tôi được đẩy đi, nhờ đi ra ngoài nên mới nghe được nhiều âm thanh, kể cả tiếng ồn hơn, trong phòng nghỉ quá yên lặng đi, cùng lắm chỉ nghe được tiếng còi xe cấp cứu. Tôi cũng được tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn, mặc dù hơi khó chịu nhưng cũng mong là như vậy mắt sẽ quen hơn. Phòng bệnh, thang máy, sảnh, cuối cùng cũng ra bên ngoài bệnh viện. Xe lăn được đẩy thẳng đến chỗ xe, tối cố gắng đứng dậy để bước vào xe ngồi. Chân lâu ngày không cử động, ngay cả việc đứng lên cũng khó khăn. Cảm giác như máu tụ lâu ngày được lưu thông, nặng nề nhưng thoải mái. Cơ thể vẫn còn đau. Chỗ hông, tay, chân vẫn còn nhức nhói, làm việc đơn giản như thể này cũng phải thở ra hơi, có người giúp đỡ tôi lên và đưa tôi vào xe, nếu không có người giúp thì bị đụng đầu khi bước vào xe là cái chắc. Một lúc sau cũng yên vị và xe bắt đầu lăn bánh. Tôi đang rời khỏi Seoul.

Thú vui khi đi xe là ngắm bên đường, còn tôi thì biết làm gì đây ? Cố gắng nheo mắt nhìn xuyên thử tấm che, rốt cuộc chẳng thấy được gì, chỉ thấy đau. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là ngồi không, và suy nghĩ về tội của tôi đã gây ra.

Nghĩ tới tôi, tôi tự thấy đau. Một đứa nhóc yêu thương mù quáng, không lường trước những hậu quả nó đã gây ra với bản thân. Kết quả hiện tại là đang cho nó, để nó biết rằng để cảm xúc điều khiển con người, nói cách khác là trở nên yếu đuối, có hại đến chừng nào.

Tôi nghĩ tới hai người con trai đang yêu tôi, lại thấy đau gấp trăm. Thật sự không biết có ai trên đời lại từ chối người mình đang yêu bằng cách yêu người khác nữa chứ. Mượn người này làm cái cớ để tránh xa người kia. Bản thân tôi hiện tại đã mục nát lắm rồi. Cho dù làm vậy thì anh Dongho sẽ hết thích tôi, thì sau đó làm như thế nào với anh Jonghyun ? Nói rằng em chỉ muốn ở tạm với anh thôi chứ em không hề thích anh ? Cái cảm giác người mình yêu nói những câu đó với mình tôi biết chứ. Là giết người không dao đấy. Càng nghĩ tay càng cắm chặt vào ghế ngồi, tương lai sẽ còn phải hổ thẹn với bản thân nhiều nhiều.

Tôi định kỳ nghỉ này sẽ về quê, chính xác là sau hôm lễ kỷ niệm, nhưng cuối cùng lại không phải. Rời Seoul lần này không phải để về nhà, tôi càng thấy nhớ mẹ hơn. Nhớ lại lần nói chuyện đấy, nỗi đau lớn đếm không xuể. Không phải là tôi chưa bao giờ nói dối, nhưng lần này mọi thứ thực sự đã trở nên quá nghiêm trọng. Những lời hứa với bản thân, rằng sẽ cố gắng tập trung học để giúp mẹ đã bị bỏ qua trong một khắc. Ngày giỗ của bố chưa bao giờ vắng tôi, ngoài thờ cúng bố thì tôi còn có việc khác. Từ nhỏ tôi đã để ý đêm giỗ mẹ thường thức rất khuya, ngắm nhìn di ảnh bố và khóc, sau này lớn lên, khi đã có khả năng an ủi mẹ rồi, tôi vẫn thường ôm mẹ lúc đó. Lại thêm một chuyện tôi muốn nhưng lại sợ làm nó.

.

Không những không gian mà tôi cũng mù thời gian, sau vài lần ngủ quên thì tôi mới hỏi ra được rằng mình đã đi hơn 4 tiếng đồng hồ.

"Daehwi ah ! Sắp tới chỗ rồi đấy, lau mặt cho tỉnh táo chút rồi chúng ta vào tham quan nhà mới nha."

Nhận lấy chiếc khăn lạnh từ anh Jonghyun, tôi lau lên mặt, cổ, tay rồi cố gắng chỉnh người ngồi thẳng lại chút. Không biết nơi ở mới của tôi như thế nào nhỉ ?

Khi đến chỗ tôi lại được cho ngồi xe lăn, không khí ở đây trong lành và thoáng mát hơn Seoul rất nhiều, còn có cả tiếng sóng biển nữa, anh Jonghyun có nói là nơi ở này gần biển mà.

"Tới rồi nè ! Phòng này là phòng ngủ của chúng ta đó ! Daehwi ah, nếu em có thể thấy em sẽ bất ngờ đó, đối diện giường có thể nhìn thẳng ra biển nữa."

"Phòng ngủ của chúng ta... Ý anh là ..."

"Chúng ta ngủ chung không được sao... Nếu vậy thì anh sẽ ngủ ở phòng khác."

"Ah ah không cần đâu. Ngủ chung cũng được..."

Biết đâu tôi có thể thích được anh Jonghyun.

"Bây giờ em nằm nghỉ đi, đi xe nãy giờ rồi mà."

"Em hơi chán nằm rồi. Chúng ta có thể đi dạo chút không, em muốn được ra thế giới ngoài."

"Nếu vậy thì chúng ta đi xung quanh nơi này nhé, ở đây là làng quê, có thể sẽ giúp em thư giản hơn đó."

Thoát khỏi giường chính là mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ thôi, làm gì cũng được, chỉ cần không nằm.

.

Anh Jonghyun bắt đầu đẩy tôi ra ngoài, ra khỏi căn nhà ở của tôi. Đúng là tôi có thấy thư giãn hơn nhiều.

"Ah, anh Jonghyun, em quên chưa hỏi, đây là chỗ nào thế anh ?"

"Chỗ này đó hả ? Anh nghĩ đây là nơi em có thể nghỉ ngơi tốt nhất đó. Em đoán thử đi."

Làm sao em có thể đoán trong khi em còn không thấy được mọi vật xung quanh chứ.

"Ưm... Em không biết đâu, anh nói đi."

"Vậy thì đừng có bất ngờ đó nha. Chỗ này chính là..."

Trước khi kịp nghe tên nơi tôi đã ở thì có một âm thanh khác to hơn về phía tôi.

"DAEHWI ??? Là con đó hả ?? Con về đó hả ?... Trời, con làm sao thế ???"

Không...không thể nào, giọng nói đó... là mẹ ???

Tim tôi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nếu vậy thì đây chính xác là... quê của tôi !

--------------------------------------------------------------------------------

Vô năm rồi, bữa giờ au bận sml luôn. Nên xin được thống nhất là tiến độ sẽ là 1 tuần 1 hoặc 2 chap nhé, bữa nào vượt được thì au sẽ vượt. Tiếp tục theo dõi truyên nha T-T Cảm ơn mọi người nhiều nắm nắm nắm TvT <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro