Chap 24: Separate (Kim Jonghyun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày, tôi không gặp em. Tôi để em ở với người mà tôi không muốn nhất, chỉ để có thể ở cạnh em. Mọi chuyện đã thực hiện xong rồi, ngay cả bên bác sĩ cũng đã chấp nhận... Không còn lý do gì có thể làm tôi mất em nữa.

.

"ANH ĐỂ EM TỰ THAY ÁO ĐI !!"

Ngay trước cổng phòng bệnh, là tiếng hét của Daehwi. Kang Dongho... Anh lại dám làm gì em ấy vậy hả...

"Chuyện gì xảy ra vậy ?"

Trong phòng đó dĩ nhiên là chỉ có hai người, Dongho đang cầm một bộ đồ bệnh nhân trên tay.

"Là anh Jonghyun ?"

"Anh xin lỗi hôm giờ anh bận quá, không đến thăm em được."

"Cậu ... sao không đi luôn cho rồi."

Những lời đó đến từ anh Dongho cũng không lạ lắm đối với tôi... Quay trở lại vấn đề chính, không biết vì sao mà Daehwi lại hét to đến vậy chứ ?

"Daehwi ah ! Em có sao không ?"

"K...không sao đâu..."

"Tôi phải thay đồ giúp em ấy thôi, phiền cậu đi ra ngoài đi !"

"Em đã nói để em tự thay mà !"

"Em yếu như vậy làm sao mà tự thay được chứ, cơ thể em mà không cẩn thận có thể hở vết thương đó !"

Kang Dongho...Sao anh dám lớn tiếng với em ấy chứ... Đồ cục súc

"Em...có cái thứ...cái..."

Tôi nhìn Daehwi khóc, lập tức đi tới nắm tay em, bất chấp thái độ của Dongho. Dường như điều em ấy phải chịu đựng chưa kết thúc, vẫn còn một số điều em ấy muốn che dấu ư ...

"Dongho ah... Cứ để em ấy quyết định đi."

Tôi lấy ghế qua ngồi xuống cạnh Daehwi, lúc nào cũng nắm tay em ấy. Thật sự là em đã ốm đi nhiều rồi.

"Dạo này trên trường đã không còn học nữa rồi mà sao anh vẫn còn việc bận thế ?"

"Có một số chuyện anh cần sắp xếp, không tiện nói ra ah. Nhưng mà từ nay anh sẽ luôn ở bên mà, chắc chắn đấy."

Chính vì để nói được câu này mà tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức rồi, và chỉ cần chút xíu nữa nó sẽ chở thành hiện thực. Một lúc sau, có tiếng điện thoại vang lên, là của anh Dongho.

"Yoboseyo ? Giáo sư ? Sao bây giờ ông lại gọi cho tôi ?"

...

"Chuyện này ... bất ngờ thế này sao em quyết định được chứ... Ông nói thật chứ ? Có thể được nhận cố định sao ??...Được rồi, để em tới."

"Daehwi ah, bây giờ anh có việc gấp rồi. Anh sẽ trở lại liền."

Tôi biết thế nào anh ấy cũng phải đi mà, lần trước là làm mất cơ hội của anh, lần này tôi đã sắp xếp cho anh một cơ hội cực kỳ béo bở rồi mà. Mọi chuyện bắt đầu diễn ra theo ý tôi rồi.

.

"Hình như...hai anh không thích ở cùng nhau nhỉ ?"

Trong tôi đang ngắm thì Daehwi mở lời hỏi tôi.

"Ý em là sao ??"

"Thì tại vì em thấy, hai người chưa bao giờ ở cùng nhau được quá lâu, nếu có người này thì sẽ không có người kia. Nhiều khi em muốn có cả hai người bên cạnh bên em luôn ah."

Daehwi ah, em vẫn chưa biết mà đúng không, hai anh là anh em mà...

"Em có quý anh không Daehwi ?"

Tôi dụng hết cam đảm để hỏi Daehwi, dù gì cũng phải xác nhận một chút người mình sắp chung sống có cảm tình với mình không chứ.

"Có chứ ah ! Anh là tiền bối em thích nhất đó, anh còn giúp đỡ em rất nhiều nữa !"

Trong lòng đã xuất hiện một tia thất vọng đánh ngang...

"Chỉ là tiền bối thôi sao... Daehwi, cho anh hỏi một câu nữa được không ?"

"Ưm, anh hỏi đi."

"Em vẫn còn thích anh Dongho chứ ?"

Không hiểu lúc đó tôi lại mong đợi gì vào câu trả lời của em ấy nữa. Dĩ nhiên là em ấy đã trả lời có rồi, ngay lập tức, không chần chừ. Sau tất cả mọi chuyện, vẫn chọn Kang Dongho.

"Anh có chuyện muốn nói với em nè Daehwi. Anh Dongho đã được trường cử cho đi họ ở nước ngoài đấy. Đó là một ngôi trường rất tốt, nếu anh ấy hoàn thành xong khóa học tốt thì có thể sẽ được giữ lại trường để làm việc mà không cần phải thi tốt nghiệp ở đây đó."

"Chuyện này...sao anh lại biết ? Mà sao anh lại nói với em ?"

"Vì anh nghĩ Dongho sẽ không chấp nhận việc này đâu, vì em đó."

"Em...em không biết đâu. Chuyện như thế này sao lại có thể từ bỏ vì em chứ ?"

Daehwi ah, em đã hoang mang rồi à, vẫn còn chưa tới chuyện anh muốn nói nhất mà.

"Rồi em sẽ thấy..."

"Nếu lỡ... vậy làm sao để anh ấy chịu đi nước ngoài đây..."

Nghe câu này tôi như mở cờ trong bụng. Đúng rồi đó Daehwi, em đã có suy nghĩ đúng rồi đó !

"Daehwi ah ! Em muốn sống với anh không ?"

"Hả ? Sống...ý anh là sao ??"

"Anh đã nói chuyện với bác sĩ hết rồi, tình trạng em bây giờ có thể đưa về nhà chăm sóc được, anh đã sắp xếp một chỗ ở cho em với anh rồi, em không cần ở trong cái bệnh viện này nữa đâu ah, sẽ có bác sĩ đến tận chỗ ở khám cho em hằng ngày."

"Daehwi ? Em có đồng ý không ?"

"Daehwi ah."

...

"Thôi được rồi...Từ từ rồi em sẽ quyết...Thật sự thì mọi chuyện như bây giờ vẫn đang diễn ra tốt đẹp mà sao lại..."

"Tốt đẹp á ? Em nhìn cơ thể em đi, thành ra như vậy là do anh ấy hết đó, anh ấy chăm sóc là chỉ vì thấy có lỗi với em thôi. Người như vậy mà em vẫn còn muốn là sao ??"

"...Anh cũng lớn tiếng với em y chang anh Dongho ah. Bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, làm ơn hãy để em yên một chút đi."

Lại bị nói giống Kang Dongho nữa rồi. Mà thôi sao cũng được, dù gì mọi thứ vẫn đang diễn ra theo ý tôi. Bước tới chỗ cậu nhóc đang cố gắng ngủ kia, tôi lặng lẽ đắp chăn và xoa người cho em. Ở bên em vẫn là thỏa mái nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro