Chap 16: Redemption (Chuộc lỗi) (Kang DongHo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dongho ah... Con nhất định phải nghe mẹ nói, quên đi những gì con thấy lúc này đi, xem như con không biết tới chuyện này, chỉ có vậy...con...mới an toàn... Cẩn thận...Nhất là... mẹ hai của con... Hãy sống thật tốt đó. Mẹ yêu con, Dongho."

--------------------------------

"Mẹ...mẹ... MẸ !!"

"Dongho hyung, hyung ah ! Chuyện gì thế ??"

Choàng tỉnh từ tiếng gọi của Jonghyun, thì ra là tôi mơ...

"Khô...không sao, chỉ là anh mơ ác mộng thôi. Không sao đâu !"

"Hyung...mơ thấy mẹ cả hả ..."

"YA ! Việc tôi mơ thấy gì liên quan gì tới cậu chứ. Rảnh lời."

Những chuyện liên quan tới mẹ tôi, tuyệt đối không thể cho Kim Jonghyun biết được. Từ ngày tôi cảm thấy mình đã có thể tự sống được tôi đã chuyển ra sống riêng, một phần là do không muốn ở trong căn nhà đó, nhưng chủ yếu là do tôi muốn tiện bề điều tra. Chuyện đêm đó, những lời mẹ tôi nói đêm đó nhất định là không bình thường, tôi cảm thấy rằng đằng sau vụ việc này có một bí mật gì đó vô cùng đen tối và ghê gớm. Nghĩ ngợi một hồi, trong đầu bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, đưa mắt nhìn xung quanh, là bệnh viện, lúc này tôi mới hoàn toàn nhận thức được.

"Phải rồi... Daehwi ! Daehwi sao rồi ??? Phẫu thuật xong chưa ??"

"Vẫn chưa... bây giờ đã hơn 4 tiếng rồi đó."

Ngay sau lúc báo cáo chuyện này cho cảnh sát thì tôi đã được triệu tập đến đồn để lấy lời khai, hình như lúc đi về mệt quá nên đã ngủ thiếp đi tới bây giờ. Hiện tại đã qua 2 giờ sáng ngày hôm sau, đèn phòng mổ vẫn là đèn đỏ. Luồng suy nghĩ trong đầu tôi càng lúc chảy càng nhanh hơn, rốt cuộc là Daehwi bị thương nặng đến mức nào, nếu nặng tới mức đó thì tôi phải tìm cách để ở bên cạnh để chăm sóc, rồi còn phải chuộc lỗi nữa. Bây giờ tôi mới nhận ra mình ngu ngốc tới mức nào, mẹ muốn tôi làm điều này, nhưng tôi biết mẹ sẽ không muốn tôi trở thành người như thế này, mọi lỗi lầm đã gây ra, tôi phải chuộc lại đủ.

*Ting*

"Huyng !! Đèn tắt rồi kìa."

Vừa nhìn thấy đèn tắt, cả hai ngừoi chúng tôi liền chạy đến chỗ bác sĩ vừa mới bước ra.

"Bác sĩ !! Tình hình em ấy như thế nào rồi, an toàn chứ ? Bác sĩ !"

"Rất may mối nguy hiểm lớn nhất là xuất huyết đã được loại bỏ, vết rách bên trong ổ bụng đã được may lại, những vết thương phần khác cũng đã được xử lý. Bệnh nhân căn bản là đã an toàn. Có điều..."

"...Có điều gì không tốt sao bác sĩ..."

"Chúng tôi phát hiện có vết thương ở cả hai mắt bệnh nhân, có thể là do va đập mạnh nên đã tổn thương, cho nên hiện tại, có thể bệnh nhân không thể sử dụng mắt được."

Trời...trời ơi... Daehwi ah... em không đáng để phải chịu đựng việc này...Tại sao, lại nặng tới mức này chứ... Anh... anh phải làm sao đây...

"Như... như vậy là em ấy sẽ bị mù a...ah ?"

Lời nói của Jonghyun khiến tôi khụy ngay vào bức tường gần đó, từ trong mắt bỗng chảy ra một thứ nước gì đó, là nước mắt ah. Hình như đã lâu rồi tôi chưa khóc, và đây cũng là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt vì người khác ngoài cha mẹ tôi.

"Không phải như vậy đâu. Đây chỉ là một chấn thương tại phần mắt, chúng ta chỉ là để cho mắt có thời gian hồi phục hoàn toàn thôi chứ hiện tại không thể nào mù mắt được. Mong hai cậu yên tâm. Ngoài ra còn có một số xét nghiệm khác sẽ có kết quả sau. Còn bây giờ hai cậu hãy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi."

"Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TÌnh hình là mình lại chui lên đây để xàm đây TvT Dạo này au hay phúc lắm luôn ah. View tăng nhanh thật ah, có nghĩa là truyện của au được nhiều người biết đến rồi <3 Hồi đó viết không dám nghĩ tới con số 500views đâu, giờ thì sắp được 500 rồi <3 Quao ~~~ Ước mơ 1k views của au có đạt được không đây TvT ~~~ Mong mọi người giúp đỡ au nha ~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro