Chap 15: Recover (Kang DongHo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À trước khi đọc cho Au xàm chút xíu nha TvT

Tình hình là fic đã được hơn 400views rồi nên au mừng quá phải phát biểu cảm nghĩ đây TvT Lúc mới bắt đầu viết fic thì chỉ là viết cho vui thôi, nhưng mà muốn theo hết fic thì dĩ nhiên không phải cần có nhiêu đó. Đối với một đứa ghét môn Văn như au thì tập viết fic, diễn tả suy nghĩa, miêu tả khung cảnh thực sự là khó lắm, còn phải chỉnh chu từ ngữ nữa, sợ nhất là sai chính tả hoặc viết bị lặp từ nhiều TvT Nội dung cũng khó suy nghĩ hơn.  Càng về sau càng phát sinh nhiều thứ lắm, thật ra au thay toàn bộ plot truyện cũng phải 3 lần rồi á TvT Đã vậy còn phải chuẩn bị để vô học nữa chớ. Au cũng nhận được nhiều sự ủng hộ lắm nên mới cố gắng viết nè. Mong là mọi người sẽ ủng hộ au nhiều hơn mà nếu có thể xin quảng bá dùm au luôn nha, càng nhiều người càng có đông lực để tiếp tục mà. Thằng au này cảm ơn mọi người nhiều lắm nha TvT Cùng nhau tiến tới 500 600 rồi 1k nào <3 Thôi bây giờ nhào vô đọc fic đi nè, đọc vui vẻ nhá :333 .

-------------------------------------------------------------------------------------------------


"Vào lúc 7h31 ngày hôm nay, phu nhân cả của tập đoàn Kang đã phát hiện tử vong ngay tại nhà mình. Nguyên nhân được cho rằng là đau tim dẫn đến tử vong. Ngoài ra trong nhà còn phát hiện dấu hiệu trộm cắp nên giả thuyết được đặt ra là bà đã phát hiện những tên trộm đang đột nhập nhà bà nên đã lên cơn đau tim. Sự việc xảy ra ngay đúng lúc chủ tịch và phu nhân thứ hai của ông vắng nhà nên đã có nhiều người bày tỏ nghi vấn tại sao ông lại bỏ người vợ bị bệnh tim ở nhà một mình. Sự việc sẽ được cập nhật thêm."

------------------------

"Ngày hôm nay, chủ tịch tập đoàn Kang đã qua đời, đúng vào ngày giỗ đầu tiên của vợ ông. Theo như di chúc thì toàn bộ tài sản sẽ được chuyển sang người vợ thứ hai của ông."

------------------------

"Kang Dongho ! Rốt cuộc là em kêu Daehwi đi đâu thế ? Em ấy sắp phải biểu diễn rồi mà !"

Tôi nhìn giáo sư hấp ha hấp hối mà cảm thấy sung sướng trong lòng, cuối cùng thì cơ hội cũng thuộc về mình, trừ khi tôi không còn trong trường này, còn không thì không ai được đụng vào cây đàn đó.

"Cậu ấy có việc gấp phải rời khỏi đây rồi. Chính cậu ấy nhờ em thay thế mà."

"Trời... rốt cuộc là gấp thế nào mà lại bỏ lỡ cơ hội này chứ... Thôi được, bây giờ sắp tới giờ diễn rồi, không thể nào tìm người được nữa, Dongho, em thay Daehwi di"

"Dạ vâng giáo sư !"

Lee Daehwi, anh cảm ơn em vì đã bỏ đi, coi như là anh với em không có duyên rồi.

.

Ngày này 10 năm trước, mẹ tôi qua đời. Họ hàng của mẹ không còn ai, 10 năm cũng là tôi tự cúng giỗ, làm phu nhân bao nhiêu năm trời trong căn nhà đó, đến khi qua đời thì chẳng có ai quan tâm, tôi có sống chết cũng phải thực hiện được nghĩa vụ này, dùng cây đàn của mẹ để chơi bài nhạc mẹ thích nhất. Cho tới năm 11, tôi vẫn là một đứa chỉ chơi nhạc vì sở thích, ngoài lại hoàn toàn là thuộc kiểu người khoa học tự nhiên, từ khi được giáo sư của trường này chia sẻ về mong ước của mẹ, tôi mới nai lưng ra học để đậu được vào tường này, khoa này, tất cả cố gắng của tôi chỉ vì vậy thôi.

Bước lên sân khấu trong sự kinh ngạc của nhiều người thực sự là hơi khác với những lần trước a. Thật tiếc cho những người đã trông chờ Lee Daehwi lên sân khấu, phải chờ năm sau rồi, đặc biệt, là Kim Jonghyun...

Tôi đưa đàn lên vai và bắt đầu kéo dây đàn, và dĩ nhiên phản ứng thì không khác những năm trước mấy, mọi người đều hài lòng với màn chơi đàn của tôi. Nhưng có điều... cảm giác này, căn bản không thể gọi là vui.

.

"Dongho huyng !!! Dongho huyng ah !! Qua đây nhanh lên."

Chết tiệt cái tên Jonghyun này, vừa mới bước xuống đã bị nó lôi đi chỗ khác là sao chứ.

"Ya ya !! Cậu làm cái gì thế ?? Có điều gì muốn hỏi à ??"

"Huyng đừng có giả bộ nữa ! Rốt cuộc là huyng để Daehwi đi đâu ?? Tại sao em ấy không có ở đây chứ ?"

Hừ hừ...cái thái độ này là sao chứ, lo lắng à ?? Đừng có nói là ngay cả tên Jonghyun này cũng...

"Tôi chỉ kêu Daehwi rời khỏi chỗ này thôi, còn việc em ấy đi đâu thì tôi không quan tâm, dù gì em ấy cũng đồng ý rồi mà."

"Không phải chuyện đó !! Huyng ah, nghe em nói nè !"

Thằng nhóc này, đứng là vẫn phiền toái như ngày nào , khó chịu thật.

"Em đã gọi điện hỏi thử chủ nhà rồi, em ấy chưa về tới nhà, sau đó em đã nhờ người đi kiếm cậu ấy trên đường đi về nhà, anh biểu diễn cho tới giờ cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi ! Đường từ nhà em ấy đến trường làm gì mà đi hơn 1 tiếng chứ ?? Nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi !!"

"...Ý em là..."

"Huyng à... nếu mà huyng vẫn còn quan tâm tới em ấy thì hãy cùng em đi kiếm đi. Em cảm thấy không yên tâm chút nào !"

"Hyung à !"

...

"Vậy...cậu đi với tôi."

Thật là, không ngờ cuối cùng lại phải đi chung với Jonghyun này, nhưng mà nghe em ấy nói cũng bỗng nhiên thấy không an tâm, Daehwi trước giờ không phải là người đi đây đi đó nhiều, nếu giờ này vẫn chưa về nhà thì lạ thật.

.

Từ trường đến nhà hai đứa tôi vừa đi vừa tìm kiếm cũng không quá 30 phút, không thể nào hơn 1 tiếng nếu chạy về được. Đi một hồi cuối cùng cũng tới tận nhà Daehwi, nhưng em ấy không hề có nhà, lúc bấy giờ tôi mới thật sự thấy lo lắng.

"Jonghyun à, anh đi đến chỗ Daehwi làm việc thêm để kiếm em ấy. Cậu hãy đi kiếm thử lại những chỗ xung quanh đây xem."

"D...dạ hyung."

Tôi tức tốc chạy ngay đến quán cà phê đó, cũng hơn 1 tháng rồi tôi chưa tới đó, trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra nhiều thứ không hay khác, hồi đó rõ ràng là phải cùng em ấy về nhà để bảo vệ em ấy, bây giờ không có ai, em ấy lại đi một mình trong đêm nên có thể đã bị những kẻ khác để ý rồi. Lee Daehwi, em tốt nhất là phải an toàn cho anh. Vừa tới quán cà phê tôi đã bay ngay tới chỗ nhân viên để hỏi, mới biết được rằng em ấy hôm nay đã xin nghỉ làm, cũng không đến đây nên tôi mới về lại nhà em ấy, nhất định là phải kiếm lại xung quanh khu đó. Ngay lúc tôi bước đến đầu khu phố nơi Daehwi ở thì Jonghyun gọi cho tôi:

"H...hyung à, tơ...tới chỗ em nhanh lên, Dae...daehwi em ấy đã..."

"Đã làm sao hả ????"

"Dae...daehwi em ấy.... m...máu... Hyung, là cuối ngõ quẹo trước khi đễn chỗ của Daehwi, nha...nhanh lên hyung"

"Ya ! Đừng giỡn nữa, anh tới chỗ cậu đây !!"

Lee Daehwi, em không xảy ra chuyện gì chứ ....

.

Cảnh tượng trước mắt tôi thật sự là kinh khủng, Daehwi... sao lại có thể như vậy chứ. Là... là lỗi của tôi ư...

"DAEHWI AH !!! EM KHÔNG SAO CHỨ ??? LEE DAEHWI EM TỈNH LẠI ĐI MÀ !! YA KIM JONGHYUN, SAO NÃY GIỜ CẬU KHÔNG ĐƯA EM ẤY ĐI BỆNH VIỆN CHỨ ??"

"E...em... không thể... là...máu đó..."

"TÊN VÔ DỤNG ! Để tôi làm. Lấy áo khoác của cậu chùm cho em ấy đi, tôi không mang theo áo."

Tôi lập tức đưa Daehwi lên vai tôi, cái việc này so với chơi trò chơi mạo hiểm thật chả khác nhau lắm, không cẩn thận lại có thể khiến cho em ấy thương nặng hơn nữa. Một con người bình thường, luôn luôn vui vẻ, chỉ vì tôi mà ra tới nông nỗi này, Lee Daehwi em không đùa anh đấy chứ, đừng trả thù anh như thế này chứ, em mà có mệnh hệ gì thì anh chết cũng không đền tội được đấy, đừng có như vậy mà...

.

Trong lúc tôi đi, tôi bất ngờ cảm thấy người sau lưng đã có phản ứng, một tiếng ho kèm theo máu phát ra, khiến ngay cả tôi cũng hoảng hốt.

"Dong...dongho ah...là anh..."

"DAEHWI !! Daehwi ah em tỉnh lại rồi hả ?? Cố lên, anh tới rồi này, gắng gượng thêm chút nữa thôi ah !!"

"...Cuối cùng a...anh cũng đến cứu em rồi nhỉ... "

"Daehwi em đừng nói nữa, cơ thể em yếu lằm rồi..."

"A... Em chỉ muốn nói với anh một chuyện...Đừng...đừng nói chuyện này cho mẹ em, đừng để bà phải lo cho em nữa...xin anh."

"Được rồi được rồi !! Em đừng nói nữa, còn chút nữa thôi là tới bệnh viện rồi."

Nói rồi Daehwi bỗng gục lại ngay trên lưng tôi, cầu trời hãy cho em ấy sống đi mà ! Lee Daehwi , em phải sống, để anh còn có thể xin lỗi em !

.

"Bệnh nhân có dấu hiệu bị tấn công tình dục nặng, ngoài ra còn thương khắp người và bị tụ máu trong cơ thể, rất có thể là do rách ổ bụng, phải mổ ngay lập tức nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng."

Nguy hiểm đến tính mạng, thật sự là vậy sao, một mạng sống có thể mất đi vì lời nói của mình sao... Không thể nào chứ...

"Bác sĩ... làm ơn, cứu em ấy giúp tôi, nếu em ấy có mệnh hệ gì..."

"Hiện tại đã chuẩn bị xong phòng mổ, tôi sẽ mổ cho cậu ấy, hai cậu hãy ngồi chờ ngoài đây."

"Dạ vâng...".

Và rồi khoảng thời gian đợi chờ kinh khủng bắt đầu, đèn đỏ đã được bật lên. Dĩ nhiên bọn tôi sẽ không để chừng đấy thời gian trôi qua vô ích đâu, tôi lập tức liên lạc với cảnh sát để điều tra chuyện này.

Nhất định, nhất định tao sẽ tìm ra bọn mày, bọn người đã tấn công Daehwi, tao sẽ hành hạ tụi mày y như những gì tụi mày đã làm.À không, tao phải kinh khủng hơn, tao sẽ róc da xẻ thịt từng đứa từng đứa một,bọn cầm thú khốn kiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro