Chap 14: Mất đi (Lee DaeHwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Các bạn hãy thêm truyện của mình vào thư viện để theo dõi mỗi khi mình ra chap mới nha ;) ]

"Gian dối."

"...cướp chỗ anh ah..."

"....cút khỏi đây..."

Người ta nói lời nói là thứ vũ khí mạnh nhất quả thật không sao.

Nhưng tôi vẫn còn muốn bổ sung, phải là lời nói từ người mình yêu mới đúng nhất a.

.

Khác với mọi chỗ khác của Seoul, khu phố tôi sống từ 7h đã dần dần tắt đèn rồi, thời điểm tôi chạy về thì nguồn ánh sáng duy nhất tôi có là từ cây đèn đường mờ ở mỗi cuối góc phố.

Quãng đường từ nhà về trường chưa bao giờ lâu đến thế, mặc dù tôi đã cố gắng chạy hết sức của tôi, tới khi tôi kiệt sức dừng lại vẫn cách nhà một khoảng xa. Đang đứng tôi bỗng nhiên nghe tiếng người gọi tôi, tiếng này...không phải là của người tôi quen, đã vậy còn nghe rất đáng sợ nữa, phải rồi... là tiếng của bọn người hồi trước đã tấn công tôi.... Tôi lập tức quay lại sau lưng thì...

"Ya ~~ Chào bé ~ Bé còn nhớ tụi anh không ~~"

"Mấ...mấy người làm gì ở đây..." Vì sợ quá nên giọng tôi đã bị lạc đi, nghe cnafg ngày càng nhỏ.

"Bọn anh đi ngang qua thôi ~ Tình hình là hôm nay thua bạc nặng quá không có tiền chơi gái rồi.... Thôi thì cho bọn anh chơi em ha. "

"M...mấy ngừoi nói cái gì... THẢ TÔI R...."

Cánh báo: Cảnh rape cường độ nặng.

Chưa kịp chấm dứt câu bọn chúng đã túm lấy hai tay tôi bẻ ra sau. Bọn đàn ông khỏe như trâu, lại còn có tới ba người, tôi chỉ còn cách phản kháng van xin trong vô vọng.

Một tên vừa túm tay tôi vừa đè tôi vô tường, hai tên còn lại bắt đầu sờ soạn người tôi.

"Em là con trai mà da mịn quá, đã hơn bọn gái tụi anh chơi nữa ahhh"

"L...làm ơ...ơn..."

Bọn chúng càn ngày càng hung bạo hơn, một tên còn cố gắng hôn tôi, bọn chúng bắt tôi phải mở miệng ra, không mở liền bị đám hai ba cú thẳng vào mặt. Mùi máu tanh bắt đầu sộc vào mũi tôi, cả miệng và mũi đều bắt đầu chảy máu. Máu chảy khiến tôi khó có thể thở được, trong khi lúc này tôi lại cần không khí nhiều nhất. Máu trong miệng tiết ra nhiều quá lại khiên tôi sặc mấy lần.

Một tên nhân cơ hội liền ấn lưỡi vào mặt tôi. Kinh tởm đến tột cùng.

Hai tay tôi càng ngày càng đau, bọn người này nhất định không cho tôi chống cự. Mấy cái bàn tay dơ bẩn càng ngày càng mạnh bạo, sờ một tí lạ lại đánh thẳng vào đó, tôi nghe bọn chúng nói rằng da trắng nên khi bị đánh sẽ đỏ lên rất đẹp. Chúng bắt đầu chạm tới những chỗ nhạy cảm của tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh để thoát ra, nhưng mà nào có thể chứ, một tên đẩy tôi ngã thằng xuống đất, phần đầu bị va chạm mạnh khiến mắt tôi càng lúc càng mờ đi, và đầu cũng bắt đầu chảy máu. Đồ trên người tôi bắt đầu bị lấy đi, nói đúng hơn là bị xé rách không thương tiếc. Mỗi hành động của chúng đều kèm theo một cú đấm, cú đáp để tôi ở yên. Đùi tôi bị bọn chúng vuốt ve, cái cảm giác đó thật sự khiến tôi buồn nôn.

"Đã không bé ~~ Nãy giờ bọn anh chăm sóc em tốt quá ha, giờ thỏa mãn cho bọn anh nào~~"

Không, không... KHÔNG, làm ơn có ai đó hãy cứu tôi với, tôi không muốn phải làm mấy cái việc gớm ghiếc đó.

Những tên đó bắt đầu cởi khóa quần bọn chúng ra, dùng cái thứ kinh tởm đó cạ vào người tôi. Tôi lại bị bắt phải mở ra và bị một trong những thứ kinh tởm đó đưa thẳng vào trong. Tôi vừa nghẹt thở vừa thực sự muốn nôn ra. Mấy con cầm thú đó thì cứ tiếp tục phát ra những tiếng rên rỉ thoải mãi, mặc kệ người bên dưới đang sống chết như thế nào.

Tôi bị bọn chúng hành hạ thay phiên, sau gần 2 phút tôi đã không chịu được nữa và nôn ra ngoài, dĩ nhiên là hành động này liền bị bọn chúng "xử phạt". Bây giờ trên người không còn mảnh vải nào nữa, cái lạnh cắt da thịt chạm vào cơ thể tôi, nhưng cũng chưa là gì so với những thứ tôi dang chịu đựng, và sắp chịu đựng. Bắt ngờ một tên nào đó đâm thẳng vào hậu duyệt của tôi và chuyển động không ngừng nghỉ. Nơi đó đã chảy máu, có thể cảm nhận gia thịt của mình rách ra theo đúng nghĩa đen. Tôi đau muốn chết đi sống lại, hét lên nhiều tiếng, cầu xin khẩn thiết, dụng hết sức lực để chống lại vẫn không địch nổi bọn chúng, xung quanh đây không hề có ai tới. Những tưởng như vậy là đã đủ, tôi sau đó liền phát hiện ra ý tưởng "sáng suốt" của bọn chúng.

"Ha...ha... tụi anh chưa bao giờ được sướng như thế này ah... bé đúng là có đẳng cấp ah.... Để bọn anh đánh dấu cho em mãi nhớ tới ngày hôm nay nào... phải rồi, giỏi như vậy thì em phải là đ**m rồi... Để bọn anh khắc chữ đó lên người em nha..."

Tôi hoảng loạn đến tột cùng, bắt đầu cầu xin bọn chúng hãy giết tôi đi, lúc đó, tôi không còn thiết sống nữa. Bọn chúng đè tôi xuống rồi dùng dao lam đeo để "khắc" những chữ đó lên người tôi. Tôi chỉ mong bọn chúng cắt phải mạch máu chính nào đó để tôi có thể chết tại chỗ. Nhưng đời cứ để tôi sống để bọn chúng tiếp tục thỏa mãn thôi. Từng nét, từng nét dao lam sắc lẹm cứa vào da thịt tôi, bọn chúng thật sự đang cắt da tôi thành chữ "Đ**M", đối với một con người thì điều đó có khác nào là sự sỉ nhục lớn nhất chứ, một cậu học sinh mang vết sẹo chữ "Đ**M" trên người. Cái tên nãy giờ đang tấn công tôi đằng sau càng lúc càng mạnh bạo hơn, hắn gầm lên từng hồi rồi cúi người sát vào tôi, hắn bắt đầu cắn vào cổ tôi, độ mạnh tỉ lệ thuận với độ nhanh của hắn, chỗ bị cắn và chỗ bị đâm đều chảy máu như nhau, mà đối với bọn chúng thì đó lại là thú vui để chúng tiêu khiển...

.

1 tiếng đồng hồ sống không bằng chết của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Cơ thể hoàn toàn không thể cử động, mắt không thể nhìn rõ nữa, giọng nói cũng hoàn toàn bị tắt đi, đường thở không còn được lưu thông. Tôi nghĩ cơ thể tôi bắt đầu chết đi rồi, sau khi bọn chúng bỏ đi, tôi vẫn nằm đó, bắt đầu đếm những giây cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi nhớ tới mẹ và bắt đầu xin lỗi vì đã không thể chăm sóc mẹ được nữa, rồi tôi nhớ tới anh Jonghyun, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi, cho đến cuối cùng, tôi nhớ tới anh Dongho, nếu việc tôi làm hôm nay đã chứng minh được tôi không phải người gian dối, thì chết đi rồi tôi vẫn có thể yên lòng với anh...

(Au xin gửi lời xin lỗi tới Daehwi cũng như nhữngfan của Daehwi cảm thấy viết như thế này là quá đáng, tại lúc viết au cũng thấy tội Daehwi lắm ah T-T)    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro