Chap 13: Hiện tại bắt đầu. (Lee Daehwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng vừa trôi qua thật sự là hai tháng địa ngục đối với tôi.

Thứ nhất, từ khi tin tôi sẽ thay thế anh Dongho được lan ra thì tôi đã trở nên nổi tiếng hơn. Mọi chuyện sẽ chẳng sao nếu không có tin đồn tôi đã giành được chỗ của anh Dongho nhờ tôi xu nịnh giáo sư, bản thân tôi cũng thấy một đứa năm nhất lại có thể thay thế ngừoi năm cuối thật khó tin, nhưng tin đồn như vậy thực sự là quá ác độc.

Thứ hai, tôi có cảm giác như anh Dongho không còn ghét tôi nữa, mà là hận tôi. Đặc biệt là sau khi tôi giải thích chuyện tại sao tôi có thể sửa được cây đàn cho anh, ngày hôm đó khi vừa nhắc tới tên "Jonghyun" tôi đã bị anh nắm chặt cổ tay và quăng thẳng ra ngoài phòng thu âm, trên đó vẫn còn vết bầm cho tới tận bây giờ.

Thứ ba, từ khi không còn anh Dongho đi về nhà chung lúc 12h nữa, tôi bắt đầu cảm thấy có ai đó đang theo dõi tôi, nên mỗi khi làm việc xong tôi phải chạy hết tốc lực để về nhà, bị vấp té tôi vẫn cố đứng dậy chạy tiếp, cái cảm giác bất an đó quá lớn để tôi có thể bỏ qua và ngồi xem lại vết thương.

.

Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, ngày kỷ niệm thành lập trường, từ trưa chúng tôi đã được trường cho nghỉ để chuẩn bị cho lễ hội tối nay, riêng tôi thì đã xin nghĩ cả ngày để chuẩn bị thật tốt cho tối nay, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã chấp nhận lời nói của anh Jonghyun: biểu diễn vào tối nay. Chính tôi cũng quyết định trở lại thành người ích kỷ như trước, ép mình không được thích ai, vì như thế sẽ tốt cho bản thân hơn.

Buổi tiệc bắt đầu lúc 8h30, sân vận động, nơi tổ chức lễ hội đã sớm đông nghẹt người. Tôi vừa mới bắt đầu trò chuyện với bạn bè khác một chút thì đã có người gọi tôi phải vào phòng để chuẩn bị. Họ chỉnh đốn lại quần áo của tôi và bắt đầu trang điểm 1 ít cho tôi. Chưa bao giờ tôi được nhiều người "chăm sóc" như thế.

"Yaaa Daehwi ah, thấy đã xem em chơi thử vài lần rồi, thật sự rất tốt, tôi chọn ngừoi quả thật không sai mà, đêm nay cũng phải phát huy hết sức lực mình nghe chưa ?"

"Dạ vâng..."

Phát huy hết sức, đúng rồi, mình phải phát huy hết sức, phải cho mọi người thấy thành quả của mình, phải cho mọi người hiểu được lý do mình được chọn, phải cho anh biết, Kang DongHo...

.

"Daehwi ah, có người gọi em này ?"

Lúc bấy giờ chỉ có tôi và chị make up ở trong phòng thôi, tôi nghe tiếng chị mở cửa ra ngoài sau đó quay lại gọi tôi.

"Ai vậy chị ?"

"Là Dongho ah, em ấy nói có chuyện muốn nói với em."

C...cái gì chứ ?? Sao anh ấy lại tới đây ??

Tôi liền xin phép chị cho tôi ra ngoài một chút, vừa đi tôi vừa run, tôi biết chuyện sắp tới cũng chẳng tốt lành gì, không chừng lại có thêm vết bầm nữa...

"Chào em, Daehwi."

"Ch...chào anh, có...có chuyện gì không mà lại tới tìm em..."

"Là muốn chúc mừng em sắp nổi tiếng thôi. Sau bao nhiêu chuyện thì em vẫn vui vẻ nhỉ, phá cây đàn của anh thì có ngừoi sửa, giờ lại sắp được biểu diễn thay anh, rồi nổi tiếng thay anh. Cây đàn em sắp dùng, em có biết là của ai không ?? Là của mẹ anh đấy, là món quà duy nhất của mẹ anh cho anh sau khi mất, em lại làm rơi nó, rồi còn đưa nó cho tên Jonghyun kia đi sửa, em làm nhiều chuyện như vậy mà vẫn thanh thản được ha."

...Tôi chỉ im lặng, hiện tại giờ tôi đang cố gắng kìm nén không phản bác là lời nào, chỉ sợ tới lúc lại bùng nổ nói ra nhiều thứ không nên nói thôi.

"Này này lại chảy nước mắt nữa à. Đừng cố gắng lấy lòng thương anh nữa, anh không còn là ngườimà em thích nữa đâu."

Khoan...khoan đã, sao anh ấy biết ??? Chuyện gì thế này, không lẽ là anh Jonghyun nói... Không thể nào chứ...

"A...anh sao biết...?"

"Là chính miệng em nói ra mà, lúc ngủ em nói anh nghe rõ ràng, ngày trước anh cũng thích em thật, nhưng bây giờ thì không, không một chút nào hết. Mà em cũng lạ thật, nói thích anh nhưng lại sẵn sàng cướp chỗ anh, mấy điều em nói có thật không thế, thật là buồn khi biết a đã quan tâm phải một con người gian dối a. "

"YA !! KANG DONGHO. ANH NGỐC VỪA VỪA THÔI, LÀ EM THÍCH ANH, EM YÊU ANH ĐẤY. RỐT CUỘC EM PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CHỨNG MINHCHO ANH ĐÂY ??"

Quá đáng, quá sức chịu đựng rồi, Kang DongHo, là anh muốn ép em đến chết phải khong, sao lại có thể nói những lời đó hả...

"Hừ hừ, to tiếng giỏi lắm... muốn chứng minh chứ gì..."

...

"Rời khỏi đây, giao lại cây đàn cho anh."

"Em...em không..."

"DÁM NÓI DÁM LÀM ĐI, CÚT KHỎI ĐÂY THỬ XEM ??"

...

Được, anh đã muốn thì em sẽ làm, em sẽ chứng minh cho anh thấy mọi thứ em nói với anh là thật.

Ngay lập tức tôi bỏđi, mặc kệ anh ấy muốn làm gì, tôi chỉ biết cắm đầu chạy ra khỏi cái nơi này,quyết định sẽ chạy về nhà và ở trong phòng cả đêm nay, vì anh không muốn thấy mặttôi. Mặc kệ nước mắt có rơi bao nhiêu, mặc kệ đụng phải bao nhiêu người tôicũng không quan tâm, tôi cứ nhắm thẳng đường mà đi, mọi thứ bây giờ chả còn gìquan trọng, trừ những lời anh nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro