Chap 12: Em... ghét... anh (Lee DaeHwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h00 tối, trong căn phòng chỉ còn có tôi và cây đàn đã bị nứt nẻ trước mặt tôi, cả đời tôi muốn chơi được đàn còn khó, nói chi tới việc sửa đàn, có lạc hậu cỡ nào tôi cũng biết được rằng tiền sửa một cây đàn như thế này là trên trời chứ. Chỉ còn cách, nài nỉ giáo sư giao lại cho Dongho thôi, giáo sư mà không đồng ý chắc phải bỏ học đi làm 5 năm mới đủ tiền đền trả...

.

Đang ngồi thờ thẫn trong phòng thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng đập cửa, tôi hoảng hồn lập tức lui vô trong góc tường, không phải là anh Dongho chứ...

"DAEHWI AH !!! Em có nhà không, anh Jonghyun này !! Daehwi ah mở cửa cho anh nào."

"Daehwi ah nếu em có trong đó thì mở cửa cho anh đi !!"

Khi đã xác định không phải là Dongho rồi, tôi liền lọ mọ đi ra mở cửa. Nhắc tới anh Jonghyun mới nhớ, từ hôm đó anh bỗng nhiên ít liên lạc lại với tôi, hầu như không gặp được anh trên trường nữa, cả tháng nay rồi mới nghe lại tiếng của anh.

"Daehwi à !! Em không sao chứ, hồi sáng em có làm sao không, nghe nói anh Dongho làm gì em hả ?? Nè trả lời anh đi em có làm sao không ?? Có cần anh giúp điều gì không, Daehwi ah !!"

"A...anh à ! Em không sao mà, sao dạo gần đây anh không liên lạc với em nữa vậy ?"

"Haizz bỏ qua chuyện đó đi, anh hỏi em có làm sao không, anh nghe cả trường đồn rần lên là anh Dongho đã đánh em đấy, anh lập tức đến ngay chỗ em này, rốt cuộc là có chuyện gì thế ??"

"L...làm gì có chứ, anh không có đánh em, chỉ... chỉ là có chút chuyện xảy ra thôi... Em không sao đâu."

Vừa nói xong tôi vừa liếc mắt qua cây đàn đó, nói dối kiểu này làm sao mà người khác tin được chứ.

"Cây đàn đó... không lẽ... em làm hỏng hả ?? Ôi trời..."

"KHÔNG PHẢI EM MÀ !! Không....không phải em làm hư nó mà..."

Bỗng nhiên lại cảm thấy mắt toàn là nước, tới cả anh Jonghyn còn nói do mình... Có thể là do mình thật, nhưng cái tên Lee Daehwi hèn nhát này lại chả dám nhận, hổ thẹn đến phát khóc...

"...Vậy thì thôi, em không sao là tốt rồi...ơ ...Daehwi ?"

Lee Daehwi....mày thực sự hết chỗ nói rồi, ngồi khóc trước mặt anh Jonghuyn, mày bỏ hết thể diện của mày đi rồi đúng không.... Cái chiêu khóc lóc thảm thiết này mà mày cũng dùng tới, âu cũng là để cầu xin giúp đỡ thôi chứ gì...

"Nè... Daehwi...em đừng có khóc nữa mà... anh đến là để an ủi em đây, vào nhà đi đừng ở ngoài đây nữa, để anh đỡ em."

"E...em thực sự không biết giải quyết chuyện này như thế nào nữa... Em sợ thầy biết em làm hư đàn của trường, nhưng mà em cũng sợ anh Dongho ghét em, em phải làm sao đây hả ...?"

"Lại Dongho nữa, rốt cuộc anh Dongho là gì của em mà em lại đề cao ảnh tới mức đó chứ ??? Em thì kém gì ảnh nào ??? Thành tích của em làm như anh không biết, dù cho có thần tượng nhưng cũng đừng có thần tượng tới mức đó chứ ??"

"...LÀ DO EM THÍCH ANH ẤY AH !"

Rồi xong.... Lee Daehwi...mày vừa mới làm thêm một chuyện ngu ngốc nữa rồi...

Trong một giây cảm xúc bùng nổ, tôi đã thú nhận ra bí mật lớn nhất của tôi từ khi đến Seoul, mà không những là tiết lộ bí mật, tôi còn to tiếng trước mặt anh Jonghuyn nữa chứ. Tôi lập tức xin lỗi anh. Sự việc lần này đi quá xa rồi, anh Jonghuyn lập tức im lặng ngay, chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà tiến ngay tới cây đàn của tôi.

"À ...thì ra là vậy... Giờ thì anh hiểu rồi...Xin lỗi đã nói em như vậy..."

Không, không phải anh đâu... Người có lỗi là em mà...

Tôi chỉ biết đi tới chỗ của anh và bắt đầu giải thích tất cả thôi, giải thích tại sao tôi lại thích Dongho, tại sao lại xảy ra chuyện hồi sáng, suy cho cũng thì đây là việc duy nhất tôi biết làm hiện tại .

"Daehwi a... Đủ rồi, em không cần giải thích nữa đâu."

"Anh Jonghuyn..."

"...Anh sẽ giúp em."

Ngạc nhiên, tôi liền quay lên nhìn anh. Tôi đã đối xử với anh như vậy, anh còn muốn giúp tôi a... Tôi đối với anh Jong huyn là gì ? Mà tôi đối với anh Jonghuyn là như thế nào đây.

"Anh sẽ nhờ người sửa cây đàn này, em cứ yên tâm đi, là người quen của anh nên sẽ không tốn tiền đâu. Em không cần cảm ơn anh, chỉ cần em thực hiện điều anh sắp nói thôi."

...

"Đừng thích anh Dongho nữa. Đừng sợ anh ấy nữa. Từ đây đến cuối tháng sau, hãy tập luyện thật tốt, hãy cầm lấy cây đàn này và biểu diễn ngày đó, hãy chấm dứt việc thích ảnh, để cho ảnh biết em cũng là một người có năng lực đi."

"Anh... e...em không thể... Tại sao chứ ??"

"Là anh không muốn em thích phải anh ấy, anh không muốn thấy em bị tổn thương nữa... Anh phải đi đây."

Anh Jonghyun vừa chấm dứt câu đã cầm lấy cây đàn đi, để lại trong đầu tôi môt đống hoảng loạn, thực sự đầu tôi đã hàon toàn shut down rồi, việc suy nghĩ ra chuyện gì thật sự là quá sức của tôi. Bây giờ tôi chi trong mong vào số phận thôi, tùy ý nó muốn đưa đẩy tôi đi đâu thì đi, tôi không còn sức để chèo đến nơi tôi muốn nữa rồi.....

----------------------------------------

"Chú ah, chú giúp con sửa lại cây đàn này đi, tiền bao nhiêu con sẽ trả hết." Jonghyun đang nói chuyện với chú của cậu, cũng là một nhà sản xuất nhạc cụ nổi tiếng trong thành phố này.

"Ya... Jonghyun ah, cây đàn này đã lâu đời rồi, sữa chửa sẽ rất khó khăn lắm, chi bằng con mua một cây mới giá sẽ rẻ hơn đấy."

"Chú nhất định phải sửa cho con ! Con không muốn phá hủy kỷ vật cuối cùng của mẹ Kang để lại cho anh trai con đâu. Bằng mọi giá phải sửa cho con."

Kim Jonghyun hiện tại đang cực kỳ nghiêm túc, chú cậu cũng không thể bỏ qua yêu cầu của cậu được nữa, liền đem cây đàn vào xưởng của ông, nhưng trước khi đi ông có hỏi cậu một câu:

"Jonghyun ah, sao cháu lại quý Dongho thế, dù gì nó cũng đâu đối xử tốt với con, mà nó cũng không phải anh ruột của con mà..."

"Con chỉ cảm thấy anh ấy thật đáng thương thôi, con muốn quan tâm để ảnh trở lại như trước khi xảy ra chuyện đó thôi."

"Hừm... tùy ý con thôi. À, mà con yên tâm, chú sẽ không nói chuyện này cho mẹ con đâu."

"Vẫn là chú hiểu ýcon nhất ah." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro