Chap 17: Redemption (Kang Dongho)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Các bạn hãy thêm truyện của mình vào thư viện của các bạn để nhận thông báo mỗi khi mình ra chap mới nha ;) ]

Phòng hồi sức cấp cứu 101

Sau một quãng thời gian dài dăng dẳng, cuối cùng bọn tôi cũng đã gặp được Daehwi. Vết bầm vẫn còn ở khắp nơi, đầu, mắt, lưng, chân đều được băng trắng, một số chỗ vẫn còn có màu đo đỏ, trên tay Daehwi đang cắm tim truyền nước còn mũi thì phải cắm ống thở. Những hình ảnh này nếu thấy trong phim thì không sao, nhưng thấy ngoài đời thì thật sự quá ám ảnh. Thứ duy nhất an ủi tôi lúc này là em ít nhất đã vượt qua được cơn nguy kịch.

Tiến lại gần Daehwi, nước mắt tôi chảy ra càng nhiều. Bọn khốn nạn đó ra tay không hề thương tiếc, dám hại em đến nỗi bây giờ ánh sáng cũng không thể nhìn thấy. Từ từ lấy tay mình sờ lên khuôn mặt em, da em mịn thật, cả mùi cơ thể của em nữa, từ cái lúc ôm em ở hẻm tối đó, nó vẫn không thay đổi, vẫn còn dễ chịu như vậy. Lee Daehwi, bây giờ anh mới nhận ra em chính là bảo bối trời đã cho anh ah. (Đúng là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" ah =.= Haizz) Từ đây về sau, anh sẽ không để cho em bị ai đụng tới nữa. Em là của anh.

.

"Ya, Jonghyun, cậu về nhà của Daehwi rồi soạn đồ của em ấy đến đây đi. Chìa khóa trong túi này. Em ấy sẽ còn phải ở đây lâu đó."

"Ah...hyung đi giúp em đi, em muốn ở đây với Daehwi."

"CÁI ... Thôi... không cãi nhau ở đây. Cậu tốt hơn là nên chăm sóc cho Daehwi thật cẩn thận. Tôi đi lát rồi về."

Đoạn tôi đi thẳng ra cửa để tới nhà Daehwi, còn ở đó một giây nữa chắc tôi sẽ chịu không nổi và to tiếng mất. Phải để cho Daehwi nghỉ ngơi cái đã.

3h sáng, đường phố không còn một ai nữa, trời cũng đã lạnh tới đỉnh điểm, mặc dù vậy tôi vẫn không thấy lạnh lắm. Hiện tại, tôi chỉ thấy sợ, thấy lo và thấy thương. Trên đường đi, tôi bỗng nhớ về những lần tôi dẫn Daehwi về nhà, rồi tôi bắt đầu đếm thử đã bao nhiêu ngày tôi không gặp em. Tôi còn nhớ lúc tôi cõng em đi trên con đường này, em đã thổ lộ với tôi. Rõ ràng lúc đó có suy nghĩ lời nói mơ không thể nào là nói dối, vậy mà sau này lại buông lời kêu em là đồ dối gian, đối với một con ngừoi vô lý như vậy mà em vẫn hết mực muốn chứng minh để rồi trở thành như thế. Mọi chuyện xảy ra với em quá nhanh mà nguyên nhân chính lại chính là tôi, khiến cho ngay cả tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được.

.

Vừa về lại tới phòng đấy tôi đã thấy một y tá đứng trong phòng bà Jonghyun thì lao ngay tới chỗ tôi.

"Huyng ah, người ta hỏi về thông tin người nhà của Daehwi kìa, làm sao đây ??"

"Đẻ anh giải quyết chuyện này, cậu lui ra đi. Nãy giờ có nói gì không ?"

"Dạ...không có."

"Ừ được rồi."

Cũng may là Jonghyun không biết thông tin về mẹ của Daehwi, nếu không thì lại khổ rồi.

"Cậu là người nhà của Lee Daehwi ?"

"Ừm... tôi không phải người nhà, nhưng là bạn của Daehwi, người nhà cậu ấy ở dưới quê không thể lên Seoul được nên nhờ tôi chăm sóc."

"Vậy cũng được. Tôi đến để thông báo một số kết quả xét nghiệm thôi. Các chỉ số của cậu ấy hiện tại đã ở mức an toàn rồi. Hiện tại cậu ấy sẽ nằm hồi sức ở đây cho tới khi một số vết thương đã lành cũng như có khả năng đi lại, sau đó sẽ chuyển sang phòng khác. Về vấn đề mắt của cậu ấy thì chúng tôi đã nhận được kết quả. Có sẹo trong mắt nên thời gian lành khá lau, có thể mất 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, ngoài ra các cậu không nên cho bệnh nhân ăn uống thứ gì khác, vì dạ dày đang rất yếu và hậu môn cũng bị tổn thương. Ngoài ra cũng có tin vui là cậu ấy đã được chẩn đoán âm tính với HIV. Hai tháng sau đi xét nghiệm lại sẽ biết chắc chắn. Bệnh nhân còn cần người chăm sóc 24/24 nên mong mọi ngừoi có thể sắp xếp."

"Cảm ơn cô, chuyện dó tôi sẽ sắp xếp."

"Tốt rồi. À hai cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, hiện tại có thể nghỉ ngơi rồi đó."

"Vâng... tôi không sao. Cảm ơn."

Chờ cô y tá đi rồi tôi mới bước tới và soạn đồ ra. Lần đầu tiên chăm sóc người nên mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm, nhất cử nhất động đều sợ làm ảnh hưởng tới bệnh nhân, trong ngừoi cứ cảm thấy căng thẳng không thôi.

"Dongho hyung. Hyung nghỉ đi, để em chăm sóc Daehwi cho. Sáng mai anh chăm thay em."

"Cậu thức được không đó ? Ngủ quên nữa thì mệt."

"Không sao đâu mà, hyung nãy giờ đi lại nhiều rồi nên nghỉ ngơi đi, em thì không sao đâu."

"Vậy... cảm ơn cậu nha."

"Nè, gọi em là em đi, là anh em một nhà mà."

"...Cảm ơn ...em."

"Hì hì, không có gì ~"

Cái thằng nhóc này vẫn trẻ con đến phiến phức như ngày nào ah... Nếu không có chuyện gì xảy ra thì có thể bây giờ chúng ta là anh em tốt rồi.

"Anh ngủ đây, mặc dù em cũng đang nằm ngủ nhưng em ngủ ngon nhé, đừng nhớ tới những gì đã xảy ra nữa. Hãy ngủ thật ngon đi. Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro