2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Donghyun vừa ra khỏi lớp, điện thoại cầm trên tay định nhắn tin hỏi Shihyun the bạn cùng phòng xem trưa nay nên ăn gì thì chuông đổ khiến cậu giật bắn mình. Thấy số lạ, cậu có chút ngần ngại nhưng rồi cũng bắt máy.

— A lô?

— Tôi đây.

— Xin lỗi nhưng anh là?

— Kim Donghan.

— Vâng?

— Cậu thật sự không biết tôi là ai?

— Vâng...

— Kẻ hôm qua bị cậu làm đổ cà phê lên người suýt bỏng.

— Á! Là anh ạ? Em vô cùng hết sức cực kì thành thật xin lỗi anh. Anh đã giặt áo chưa? Em phải gửi anh bao nhiêu tiền ạ? Anh có cần em gửi cả tiền bông băng thuốc men không?

— Cái đó từ từ gặp nhau rồi nói. Nửa tiếng nữa, ở quán cà phê gần góc phố hiện trường gây án của cậu nhé?

— Vâng...

Donghyun chờ người kia cúp máy trước rồi nhắn vội cho Shihyun một tin「Ông ăn trưa một mình đi nhé tôi phải đi có việc ㅠㅠ」rồi lại vội vội vàng vàng chạy ra trạm xe bus.

Hai mươi phút sau, cậu có mặt ở quán cà phê đã thấy người kia ngồi ở đó, chốc chốc y lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt sốt sắng. Cậu không gọi đồ uống mà đi thẳng về phía y, lên tiếng chào hỏi. Y gật đầu thay lời chào rồi hất cằm về phía đối diện, mấy ngón tay gõ gõ lên cốc ice blended blueberry có màu giống với mái tóc của y.

"Cậu không uống gì sao? Hay để tôi mời, espresso nhé?"

Donghyun thấy mặt mình nóng ran, cậu cúi đầu, lắc lắc. "Anh cứ kệ em. Chúng ta vào vấn đề chính đi ạ."

Donghyun vẫn chưa ngẩng mặt lên, nên không thể thấy Donghan vừa cười khẩy.

"Tiền giặt áo hết 5000 won, có điều..."

Thấy tiếng y nhỏ dần, Donghyun bèn ngước lên. "Vâng?"

"Tiền đền bù cho việc cậu ngã vào tim tôi khiến nó đau đớn thì nhiều lắm, cậu trả không nổi đâu."

Nếu lúc này Donghyun có gương soi trong tay, chắc chắn cậu sẽ thấy mặt mình đỏ như cà chua nhà anh Youngmin trồng vậy.

"Gì cơ ạ?"

"Nên là, hẹn hò với tôi để trừ nợ đi."

"Dạ?"

"Cậu khôn hồn thì đồng ý cho tôi, bằng không ngày mai cậu đến trường không dám ngẩng đầu lên được nữa."

Lời đe dọa này khiến Donghyun có chút chột dạ. Cậu chỉ còn đi học nốt kì này nữa thôi, sao ông trời không thương cậu cho cậu trải qua những tháng ngày đi học cuối cùng một cách trót lọt êm xuôi cơ chứ? Sao nỡ đẩy cậu vào tình cảnh éo le này?

"Anh ơi, thế này có tính là bán thân không?" — said Donghyun, chú boi đã 22 tuổi.

Donghan đang nhấp một ngụm đồ uống liền bị sặc ho sù sụ, khi tạm dứt được cơn ho liền lẩm bẩm sao món này lạnh thế về sẽ viêm họng mất thôi. Rồi y cười hềnh hệch bảo: "Vậy cậu có muốn bán đứt cho tôi cả đời không?"

Donghyun chỉ biết nhìn y cười khổ rồi xin phép ra về.

(Có điều này Donghyun không hề biết, thật ra Donghan không mang áo đi giặt, y để vệt ố của cà phê khô đi rồi đem áo cất vào tủ làm kỉ niệm!?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro