3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy lần gặp nhau sau đó đều là ở quá cà phê, và càng trò chuyện cùng Donghan, Donghyun càng thấy y thực chất không đáng sợ như lúc hăm dọa cậu, thậm chí còn có phần đáng yêu(?). Y luôn mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, kể cậu nghe ti tỉ chuyện hay ho cậu chưa từng biết đến.

Một lần nọ, Donghan đề nghị được đưa cậu về. Y nói rằng nhìn cậu đi xe bus chen lấn xô đẩy y thấy xót lắm. Donghyun bỗng thấy tim mình ngân lên. Cậu đã đồng ý.

Lên xe, thấy Donghyun có vẻ bối rối, Donghan ân cần quay sang thắt dây an toàn cho cậu. Cậu ngượng nghịu giải thích rằng bản thân chỉ quen đi xe bus hoặc tàu điện, không mấy khi ngồi ô tô nên không biết cách.

Donghan vừa lái xe vừa lắng nghe cậu nói, gật đầu cảm thông. Bất chợt, bàn tay phải của y rời khỏi vô lăng, tìm đến mu bàn tay trái của cậu, vỗ vỗ. Thế rồi, y nhẹ nhàng nắm hờ tay cậu. Donghyun hốt hoảng rụt tay lại, khiến Donghan có phần hụt hẫng, y vờ bật cười, đưa tay về chỉnh GPS, tự mắng bản thân đi lầm đường mất rồi.

Donghanđưa cậu về cổng kí túc xá, bao ánh mắt trầm trồ nhìn hai người bọn cậu, có mấy cô gái còn tấm tắc khen 'Soái ca đi với soái car, quả là mỹ cảnh'. Donghyun ra khỏi xe, cúi chào Donghan rồi chạy một mạch về phòng đóng sập cửa trùm chăn kín mít, Shihyun gặng hỏi sao cũng không chịu đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro