1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Donghan uể oải bước ra khỏi chiếc xe vừa đỗ lại bên đường, y đặt được chân lên vỉa hè liền lôi điện thoại ra lướt lướt đọc báo. Chợt thấy có trang báo lá cải nọ đăng tin giật tít đêm hôm trước y chơi gái thác loạn ở hộp đêm. Bà mẹ nó chứ, chém gió là lông chó bay vào mồm đấy nhé nhà báo-nim. Đêm qua y đến quán của anh Noh mở xới bài bạc tổ tôm chứ gái gú nào? Kim thiếu gia đúng là có ăn chơi trụy lạc thật, nhưng không phải bạ lúc nào cũng hư đốn nhé.

(Ờ thì hôm qua ở quán y có gặp mấy em xinh tươi thật, người trong hình báo chụp được là y quả không sai, nhưng y lân la ra gặp để mượn son làm hình phạt cho thằng nào thua bạc thôi nhé, lành mạnh hết chỗ chê. Mà nhắc đến son, em gái ấy xài son gì mà về Donghan rửa muốn rách da mới sạch được, hừ!)

Donghan cắm mặt vào chiếc điện thoại, không hề hay biết có một cậu sinh viên đang chăm chú đọc một tập đề cương cầm trong tay trái, tay phải cầm cốc espresso nóng rẫy đang tiến về phía y. Thế rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến, hai người va vào nhau, cà phê của người kia văng tung tóe khắp ngực áo sơ mi trắng của Donghan.

Cậu sinh viên cuống cuồng xin lỗi y rồi móc trong túi ra vài tờ tiền lẻ. "Ối anh ơi, em định gửi anh tiền giặt áo, nhưng em chỉ còn chỗ này đủ để đi xe bus đến trường thôi..."

Donghan còn chưa kịp nổi đóa lên với cậu sinh viên (một phần bởi y đang ngơ ngẩn vì thấy cậu cũng xinh trai ra phết, mà quên chưa kể, Donghan của chúng mình là bi) thì đã được giúi cho một mảnh giấy có ghi một cái tên cùng một số điện thoại.

"Anh ơi giờ em phải đi thi, khi nào áo giặt xong anh liên lạc với em theo số này, em sẽ gặp anh và gửi lại tiền cho anh. Em xin phép đi trước."

Dứt lời, cậu sinh viên ba chân bốn cẳng hớt hơ hớt hải chạy về phía trạm xe bus. Donghan nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng tự nhủ: 'Cậu trai này thật thú vị. Bổn thiếu gia là Kim Donghan đỉnh đỉnh đại danh thiếu gì tiền mà phải cần cậu ta trả tiền giặt áo. Người đâu vừa xinh đẹp vừa thú vị, nhất định phải thuộc về Kim Donghan này.'

Donghan nghĩ xong liền mở mảnh giấy ra xem lại. 'Kim Donghyun. Hay lắm, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Donghyun-ssi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro