11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống, Donghan bỏ túi ngủ ra khỏi va li, toan trải xuống vỉa hè thì một viên cảnh sát tiến đến. "Không được ngủ ở đây đâu, con trai. Người vô gia cư chỉ được phép trú ngụ tại ga tàu thôi."

"Cháu không phải vô gia cư, cháu đang chờ một người, dù có phải chờ trong bao lâu đi chăng nữa. Một ngày, một tháng, một năm, cháu đều sẽ chờ. Mong chú nhận lấy và bỏ qua cho cháu." Donghan đáp.

Viên cảnh sát từ chối số tiền y đưa. "Này con trai, sao lại có ý định đút lót người thi hành công vụ thế này? Ta bỏ qua cho cậu một lần, ngày mai ta còn thấy cậu ở đây là không xong đâu nhé."

Rốt cuộc, ngày hôm sau, khi ông quay lại cùng một viên cảnh sát trẻ tuổi, Donghan đương nhiên vẫn đang ở đó. Người trẻ tuổi nhận ra y. "Chẳng phải là thiếu gia của Kim thị đây sao? Cậu làm gì ở đây thế?"

Donghan chỉ cười cười không đáp.

"Con trai, cảnh sát đến cưỡng chế mà cậu không chịu đi, thì ta sẽ gọi phóng viên đến đưa cậu lên công luận, đến lúc ấy thì đẹp mặt cho Kim thị nhà cậu lắm đấy."

Donghan cười khẩy. "Vậy cũng tốt, cháu mà được lên mặt báo, được nổi tiếng, người ấy sẽ dễ dàng biết được cháu đang ở đâu làm gì."

Viên cảnh sát thở dài ngán ngẩm. "Cậu điên rồi."

Donghan cười đến híp tịt cả mắt lại, hai gò má nhô lên cao. "Có ai vì tình mà không điên đâu hở chú?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro