10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ở góc phố, người ta trông thấy một gã thanh niên mang theo một chiếc va li và một chiếc ghế nhựa xếp đến ngồi lì một chỗ. Trong tay y mà có một chiếc máy cơ, ắt hẳn sẽ có người nghĩ y là sasaeng fan đi stalk idol. Nhưng không, đồ nghề có hơi giống, nhưng chẳng đứa nào đi stalk lại lộ liễu giữa thanh thiên bạch nhật thế này cả.

Y lấy ra một tấm bìa carton, cùng một tấm ảnh về một chàng trai trẻ tuổi đang nhìn thẳng vào ống kính mà mỉm cười, nụ cười như chứa đựng cả mùa xuân. Lạc đề rồi, quay lại với tấm bìa, trên tấm bìa có đề mấy chữ 'Nếu ai trông thấy người này, xin hãy báo cho họ biết về tôi'.

Có vài người lại gần y, toan bố thí cho y mấy đồng lẻ. Donghan cười méo xệch cả mồm, y có thiếu tiền đâu, thứ duy nhất y thiếu là sự hiện diện của một người. Y ở đây để chờ người ấy, không phải để ăn xin. Y đang mặc áo khoác gió và sweater cùng áo sơ mi trắng (phải, là chiếc sơ mi dạo nọ) trông cũng tươm tất ra trò chứ đâu có nhếch nhác để bị hiểu nhầm như thế này? Có đứa bé đi ngang qua còn chìa cái bánh đang ăn dở vào mặt y. Ôi cái đồ ranh con!

Donghan cũng cảm thấy bản thân làm điều này thật vô nghĩa, nhưng trong lúc quẫn trí này y chẳng thể làm gì khác. Người y yêu đột ngột bỏ y mà đi, để lại vài câu ngắn ngủi, chặn mọi đường liên lạc. Y trót nặng lòng thương người ta mà người ta nỡ vứt bỏ y dễ dàng quá đỗi.

Ý nghĩ quay trở lại góc phố nơi hai người gặp nhau lần đầu chẳng biết bằng cách nào đã nảy ra trong tâm trí y, và y đã chọn làm như thế, bởi biết đâu, biết đâu sớm nay khi Donghyun thức giấc sau một ngày không có y trong đời, cậu sẽ thấy nhớ y, sẽ muốn quay về bên y. Khi ấy, nơi này biết đâu sẽ là nơi cậu tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro