9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Donghan tỉnh giấc liền thấy bản thân được cuốn chặt trong chăn tựa một cái kén, còn Donghyun thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Y mặc lại đồ, bước vào phòng tắm, không thấy người, trở ra phòng khách, cũng chẳng thấy đâu.

Y tiến vào bếp, thấy trên tủ lạnh có đính một mảnh giấy nhắn.

「Anh ơi, thời gian vừa qua em đã rất hạnh phúc, cảm ơn anh đã hẹn hò với em. Nhưng anh ơi, em đi làm ở công ty luôn thấy áp lực, luôn tự ti vì mình thiếu kinh nghiệm; ngay cả chuyện hẹn hò em cũng không có chút kinh nghiệm nào, em thấy mặc cảm sao sao ấy. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Em hy vọng nợ em đã trả được hết. Cảm ơn anh.」

Và thế là em người yêu sinh viên năm cuối đã chia tay với Donghan bằng cách như thế. Donghan đọc lời nhắn mà thấy vừa bực lại vừa thương, lúc này y chỉ muốn đến bên kí đầu Donghyun một cái rồi mắng rằng 'Ngốc ạ, nếu có điều gì em chưa biết, tôi nhất định sẽ chỉ bảo tận tình, tôi tuyệt đối sẽ không mắng mỏ không quở trách như quản lý ở chỗ em làm đâu. Ngốc ơi, về với tôi đi nào'.

Donghan vội vàng lái xe đến kí túc xá của Donghyun.

Cổng khóa, trên có dán thông báo về kì nghỉ đông.

Y cuống cuồng lướt tìm danh bạ, có một số được Donghyun lưu là <Syeon de roomate> y từng lén chép sang. Y sững sờ khi nghe 'Syeon' bảo rằng Donghyun đã dọn về quê, sau kì nghỉ đông là thời gian đi thực tập, Donghyun đã bỏ công ty đang làm thêm ở trên này, tính về thực tập ở dưới ấy.

Về quê.

Donghan chỉ biết em người yêu từ quê Daejeon bước đến nơi đây dịu dàng chân phương, chứ không rõ chính xác ra thì gia đình Donghyun sống ở địa chỉ nào. Gia thế nhà Donghan khủng thì khủng thật, nhưng y đâu thể gọi người lật tung Daejeon lên để tìm em người yêu.

Y đành về lại căn hộ của mình, vừa đi vừa như người mất hồn.

Y ngồi yên bất động trong căn nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi chợt nảy ra một ý tưởng nọ. Một ý tưởng hết sức điên rồ, nhưng biết đâu nó sẽ đưa Donghyun về bên y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro