12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun về nghỉ đông được hai ngày, bầu không khí trong nhà trở nên ảo não. Cậu lúc nào cũng mang một vẻ mặt buồn so trĩu nặng, hồn thì như để trên mây trên gió, bố mẹ và anh trai hỏi gì cũng chỉ ngây người thở dài.

Taehyun chịu đựng được hai ngày rồi lập tức quay trở lại trường đại học, nói là muốn tập trung hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Bố mẹ đến ngày thứ ba cũng chịu hết nổi, sáng ra Donghyun ngủ dậy thì thấy một mảnh giấy nhắn:

「Con trai, bố mẹ không chịu được lạnh, đi du lịch Đông Nam Á tránh rét đây. Con cầm chút tiền này mà đi chơi bời ăn uống gặp bạn gặp bè nhé.」

Quá đáng thật. Donghyun thầm nghĩ. Bố mẹ bỏ rơi con cái không nói lấy một lời, chỉ có mẩu giấy nhắn vỏn vẹn vài từ.

Rồi cậu chợt nhận ra, bản thân mấy hôm trước cũng làm điều tương tự với một người.

Donghyun loanh quanh luẩn quẩn thui thủi trong nhà một mình được vài tiếng thì thấy chán, bèn bắt xe đi xuống Seoul, tính đi gặp Yehyun hàn huyên một chút. Yehyun hẹn cậu ở quán cà phê cậu vẫn thường cùng Donghan lui tới, điều này khiến lồng ngực cậu nhói lên một chút, nhưng Yehyun em ấy bảo thích món macchiato ở đây, nên Donghyun không nỡ chối từ.

Ngồi trên xe bus nhìn xuống vệ đường, Donghyun bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. Y nghiêm nghị ngồi giơ ảnh cậu cùng một tấm biển mang thông điệp gì đó, giữa trời rét căm căm. Tim Donghyun như muốn rớt ra ngoài.

Cậu xuống xe, rảo bước về phía người kia, thảng thốt hỏi: "Anh làm gì ở đây thế?"

Mới ba ngày trôi qua mà nhìn Donghan đã gầy xọp đi. Y mếu máo, chỉ xuống chân mình rồi chỉ vào ngực trái. "Mấy ngày nay tôi đi tìm em, giày chưa thủng, nhưng tim tôi thủng một lỗ to đùng."

"Donghyun, thời gian qua ở bên em tôi đã bao giờ quát mắng nạt nộ em chưa? Sao em lại có suy nghĩ như thế? Em làm tôi buồn lắm em có biết không?"

"Em xin lỗi..."

"Không xin xỏ gì hết, em mang nợ tôi giờ còn muốn xin thêm cái gì? Tim tôi đây em lấy nốt đi cào cấu cắn xé gì tùy thích."

"Em..."

"Donghyun, tôi yêu em. Tôi muốn được ở bên em, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Chuyện nợ nần dở hơi kia xí xóa hết, em có nguyện ý đến với tôi không?"

"Em... có..." Donghyun đáp bằng một giọng yếu ớt, cậu đưa tay nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của Donghan. "Em đồng ý."

Thế rồi, cậu kéo y đứng dậy. "Tay anh lạnh quá, chúng ta vào bên trong thôi. Để em mua đồ uống nóng cho anh. Espresso nhé?"

"Được."

———————

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro