i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông sang, mang theo hơi lạnh cùng bóng hình anh thổi chầm chậm qua trái tim em, khiến nó run rẩy đến đau nhức. nhưng đối với em, nó cũng chỉ là một chuyện gì đấy bình thường, vì em sớm đã tập làm quen với những cơn đau nhức khi hình bóng anh lảng vảng nơi đáy tim.

em khóc, vì nhớ anh quá đỗi. thân ái của em, đông chỉ mới vừa về thôi, tuyết vẫn chưa rơi lấy một chút nào. chỉ có gió, em, và một bao thuốc lá nhỏ.

em tựa lưng vào thành cầu, nhàn hạ lấy ra một điếu thuốc, sau đó lại loay hoay tìm bật lửa trong túi. giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay, đợi đầu lọc cháy được vài giây, em đưa lên miệng rít một hơi thật dài. nếu anh ở đây, em dám chắc rằng anh sẽ cau mày hỏi em vì sao lại động đến thứ độc hại này. nếu anh ở đây, em sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng mỗi khi nhả một ngụm khói mỏng như sương khỏi miệng, em cảm nhận được chúng thay anh hôn lên môi em.

thật ra, em chẳng yêu thích gì khi khoang miệng tràn ngập mùi khói thuốc dai dẳng không chịu dứt và cả cái đắng nghét đang xé toạc cuống họng này. có lẽ, hút thuốc không phải là điều một chàng ca sĩ thường làm. dĩ nhiên rồi, không ai muốn thanh quản trân quý của mình bị tổn hại hết. nhưng em không quan tâm, dẫu gì em cũng sẽ giải nghệ thôi.

taehyung của em, anh biết không? khói thuốc chưa bao giờ là bạn tình ngọt ngào gì sất.

cũng dễ hiểu thôi, vì bạn tình của em đã định sẵn là anh rồi.

gió đêm lùa qua khiến em run lên vì lạnh, anh xem. em bất cẩn quá, đến cả áo khoác dày cũng chả buồn mang theo. cũng bởi lúc nào anh cũng nhường áo cho em, em thừa nhận mình ỷ lại vào điều đó.

đến khi điếu thuốc tàn hết một nửa. lúc này, em mới nghiền nát nó dưới đế giày rồi vứt vào thùng rác. tựa như vứt bỏ mọi phiền muộn trong lòng.

em chẳng đếm được đã là lần thứ bao nhiêu em lui đến sông hàn - nơi đôi ta hẹn hò vào mỗi cuối tuần. xung quanh tĩnh mịch, gió gào rít ngày một nhiều, và em không ngừng nức nở. trân quý của em, anh nhẫn tâm quá.

dù thế nhưng em không trách móc gì anh đâu, vì em yêu anh quá đỗi. thương yêu của em luôn đủ đầy để chữa lành mọi bất cẩn của anh.

anh nói đúng, các cặp đôi luôn dành thời gian cho nhau ở sông hàn và chúng ta cũng đã làm thế. anh bảo, anh thích nắm tay em thật chặt rồi chúng mình cùng nhau ngắm sao trời. và em đang làm điều đó đây, anh biết không? em đã cười đến vui vẻ khi nhìn thấy vì sao sáng nhất được đính trên bầu trời đen kịt, bởi em nghĩ anh đang vay mượn tinh tú đẹp đẽ nhất mà ngắm nhìn em.

này taehyungie, đông sang rồi nhưng anh đi đâu mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro