will be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ơi, tuyết cuối cùng cũng rơi rồi. tựa như phủ khắp seoul một màu trắng xóa.

hôm nay các thành viên đã đến thăm em, trên tay ai cũng lỉnh kỉnh trái cây và ít đồ ăn vặt.

- chà, jungkook em khỏe không?

namjoon hyung hỏi em, anh ấy vẫn ngại ngùng như bao lần nhưng ánh mắt dành cho em luôn đầy rẫy chân thành.

- phải tẩm bổ em thôi, gầy đến thế kia.

jin hyung càu nhàu khi nhìn thấy gương mặt hốc hác thấy rõ của em, anh ấy chạy ngay vào bếp và bắt đầu nấu nướng.

cả năm người đều bận rộn vì em, em cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng nhưng vẫn còn đâu đó chút nặng nề, là vì nhớ anh. là vì kim taehyung em yêu không ở đây, ngay lúc này, em ước vòng tay anh siết chặt lấy thân thể em tựa buổi nắng mai hôm ấy.

chúng em dùng bữa, tiếng rôm rả cười đùa cũng giúp em phấn khởi nhiều hơn trước, jin hyung vẫn thế anh à, anh ấy nói rất nhiều và luôn đánh đố em bằng những câu đố ông chú cũ rích. jimin hyung cũng không khác gì nhiều, chỉ là từ sâu ánh mắt kia thoáng chút đượm buồn, đau xót. à không, hầu như các hyung ai cũng thế. họ đều giấu vẻ rầu rĩ sau đôi môi tươi tắn kia, anh biết đấy, từ ngày anh đi không ai vui vẻ cả.

- anh biết bây giờ rất khó khăn với em, nhưng jungkook à, người đi rồi cũng không thể quay về. đừng vì thế mà cứ ép bản thân mình mãi.

em và yoongi hyung đã tâm sự về anh một lúc khi các thành viên khác đang tất bật dọn dẹp sau bữa cơm. ồ, anh đừng nghĩ rằng em lười biếng nhé? em đã nài nỉ để được rửa bát nhưng họ từ chối, và giờ em ở cùng yoongi.

- em cũng biết một thằng con trai cứ khóc lóc qua ngày thì thật thảm hại, nhưng yoongi hyung, anh biết đấy. chúng em gắn bó với nhau mấy năm liền và em yêu anh ấy hơn tất thảy. dĩ nhiên, yêu sâu đậm bao nhiêu, lại càng khó có thể đem hình bóng người ấy lãng quên cùng năm tháng bấy nhiêu.

nói một cách chính xác là em vốn dĩ không có ý định quên mất anh.

- chuyện giải nghệ, em chắc chắn rồi?

yoongi hỏi, anh ấy thở dài nhìn em, vẻ bất lực lắm.

- vâng, em cũng đã nói với giám đốc rồi và anh ấy đồng ý.

em đã từng kiên quyết với bản thân rằng em sẽ trở thành một ca sĩ mang tiếng hát sưởi ấm trái tim của mọi người, nhưng giờ đây, sự nhiệt huyết năm nào cũng chẳng còn. ai lại muốn nghe một gã đồng tính cất tiếng hát chứ?

họ ghê tởm em, như cái cách họ khinh rẻ một con chuột bẩn thỉu vậy.

yoongi không nói gì thêm, anh ấy trầm mặc đưa mắt nhìn về quãng xa xăm.

tuyết lại bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng chầm chậm rơi xuống trái tim em, lạnh đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro