Chương 9: Fumio Hoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Syaoran's pov)

Đã hai ngày trôi qua, Tomoyo vẫn không trả lời tin nhắn của tôi. Em ấy chẳng bao giờ giận ai lâu đến vậy. Chắc hẳn lời nói của tôi lúc đó đã tác động khá mạnh đến lòng tự tôn của em ấy. Thú thực là, ngoài việc cảm thấy có lỗi ra, điều này không khiến tôi bận tâm cho mấy. Tôi nghĩ Tomoyo cũng nên biết rằng, tính tiểu thư vốn có ở em ấy không thích hợp để áp dụng với tôi trong thời điểm này.

Tôi không thể xác định được rằng cái cảm xúc khó chịu này sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ biết là, hình ảnh một đứa con trai nào đó quanh quẩn liên tục bên Sakura khiến mọi thứ trong đầu tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Trong ngày cắm trại đầu năm, tôi đã đinh ninh rằng hàn gắn sẽ không còn là chuyện viễn vông nữa. Hóa ra, xác suất thành công của nó còn có thể thấp hơn hai chữ "viễn vông" ấy. Sakura không phải kiểu con gái dễ dãi, nhưng nếu tên kia cứ mặt dày bám theo cô ấy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ đạt được mục đích.

Ghen, tôi không có quyền biểu lộ thứ cảm xúc đáng ghét ấy, kể cả khi nó thực sự bùng phát, chèn ép mọi giới hạn đến mức vỡ nát. Cô ấy không hề biết, và sẽ chẳng bao giờ muốn biết. Mà nếu có biết thì sao chứ? Cô ấy vẫn sống như thế, phớt lờ bất cứ điều gì liên quan đến tôi, giống như cái cách mà cô ấy tồn tại trong suốt những năm qua.

Trong buổi tập luyện hôm nay, tôi bị mắng vài lời vì trót lơ đãng. Tôi cảm thấy dạo gần đây mình chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, hệt như khoảng thời gian ngay sau khi cô ấy ngắt liên lạc với tôi. Không cam tâm đứng nhìn, nhưng lại chẳng biết nên làm gì cho đúng.

Khi tiếng còi kết thúc buổi tập vừa dứt, chân tôi gần như rã rời. Hình như tôi đã chạy quá sức mà không hay biết. Mồ hôi túa ra như tắm, thấm đẫm cả lưng áo. Tôi lê bước chân nhọc nhằn về hàng ghế nghỉ ngơi, xách balo lên và rời đi ngay lập tức. Tôi cần mau chóng hong khô mồ hôi, sau đó còn phải gột sạch cơ thể nhớp nháp khó chịu này. Tuy nhiên, vừa cất hai chân ra khỏi cửa, vai phải tôi vô tình va phải một người, người mà tôi chỉ cần nghe hơi thở đã biết đó là ai. May thay, tay tôi vừa kịp chụp lấy cổ tay đối phương trước khi người ấy ngã nhào.

Kinomoto Sakura, trân trân ngó tôi với vẻ mặt đầy ngơ ngác, sau đó ngập ngừng rút tay ra. Cô ấy nhìn lướt tôi từ đầu xuống chân, và gò má bắt đầu ửng đỏ.

Oh! Tôi nghĩ mình thích ánh mắt dò xét vừa nãy. Khoé môi cong lên, tôi nở nụ cười không chút trong sáng:

"Chào! Em đang định về à?"

"À... vâng!" - Sakura không dám nhìn thẳng vào tôi. Có lẽ vì bộ dạng tôi lúc này không được chỉnh tề và khô ráo lắm.

Nhưng mà, cô ấy cứ như rất muốn xem xem trông tôi như thế nào vậy. Sakura, anh hoàn toàn cho phép cơ mà?

"Em vẫn tốt chứ nhỉ? Có kế hoạch gì mới không?" - Tôi chủ động nối tiếp câu chuyện để giữ chân Sakura lâu hơn. Nhìn vào ánh mắt cô ấy, tôi biết chắc mình vẫn chưa hết cơ hội.

Lúc này, cơn giận trong tôi đột ngột tan biến. Chỉ cần là cô ấy, ở ngay đây, trong tầm mắt tôi, tất cả những lo buồn đều trở nên nhỏ nhặt.

"Mọi chuyện đều ổn. Nhưng hơi chán một chút." - Sakura có vẻ không tập trung lắm, cô ấy liên tục ngó nghiêng xung quanh, trông vô cùng hoang mang

Ổn? Chẳng ổn chút nào đâu, em như đang lẩn trốn vậy, Sakura!

"Đằng kia có gì hay ư?" - Tôi cũng bắt chước Sakura, quan sát tứ phía.

Cô ấy giật mình, thôi ngay hành động kì lạ, lắc đầu, cười máy móc. Quả thực khó hiểu vô cùng! Chợt, nụ cười tắt dần, Sakura bất ngờ níu tay tôi, mắt nhìn chằm chằm về hướng đối diện, môi chuyển sang trạng thái cười gượng.

Từ đằng xa, một tên con trai cao ngang tầm tôi bước tới. Cậu ta ăn mặc theo phong cách của mấy tên có thành tích cao trong trường, kiểu tri thức và đứng đắn. Gương mặt nom khá sáng sủa dù không điển trai lắm. Đặc biệt hơn, đó chính là người lảng vảng quanh Sakura dạo gần đây.

"Hi, Kinomoto!" - Cậu ta nở nụ cười hết sức hứng khởi, cứ như bắt được vàng ấy.

"Chào...." - Sakura lịch sự đáp lại. Tay vẫn níu chặt lấy tôi - "Mình nghĩ cậu bận việc sau giờ học?"

Làm thế quái nào mà cô ấy biết được cơ chứ?

"Ừ thì..." - Cậu ta gãi đầu, tỏ vẻ bối rối - "Đúng vậy. Nhưng mình còn điều này muốn nói với cậu một chút. Kinomoto, hình như cậu học rất tốt môn anh ngữ, cậu có thể tham gia vào câu lạc bộ của chúng tớ được không? Sẵn tiện, nếu cậu cảm thấy hứng thú, bây giờ chúng ta có thể..."

Có thể đi đâu đó để bàn bạc một lúc? Chiêu này quá xưa rồi, người anh em ạ.

Vả lại, tôi hiện giờ đang tàn hình hay sao, nhóc? Hay cậu cảm thấy sự xuất hiện của tôi chẳng đáng để bận tâm?

"Bây giờ ư? Mình phải..." - Cô ấy lúng lúng đưa mắt nhìn tôi một cách lén lút, như là cầu cứu.

"Phải về để làm giúp bố em một số chuyện." - Tôi choàng tay qua vai Sakura, ra vẻ thật thản nhiên. Tôi nhìn Sakura, trìu mến mỉm cười.

Sakura từ chối...

Ơn chúa! Cô ấy thực sự từ chối...

"Đúng vậy!" - Sakura gật đầu lia lịa, nét mặt nhẹ nhõm hẳn.

"Vậy ư?" - Cậu ta thở dài, dường như thất vọng tràn trề. Cuối cùng, cậu ta liếc tôi một cái, ánh mắt đầy nghi hoặc - "Đây là?"

"Một... người họ hàng." - Sakura vội trả lời trước khi tôi nói ra điều gì đó động trời nhằm xua đuổi cậu ta - "Chắc vậy..."

Cậu ta gật đầu khẽ, cười buồn và quay lưng bỏ đi. Nếu như cậu ta tin lời Sakura thì tôi sẽ đi bằng đầu mất thôi.

Tôi vốn định nói "là bạn trai". Nhưng cái biểu cảm nghi ngờ của cậu ta vừa rồi lại khiến tôi hả dạ hơn cả.

Sakura gỡ tay tôi ra khỏi vai cô ấy, rành mạch nói:

"Cảm ơn, Li Syaoran!"

Từ bao giờ cô ấy bắt đầu gọi đầy đủ họ tên tôi vậy chứ? Nghe thật kì cục!

Vì chẳng biết nên gọi "Li" hay "Syaoran" ư?

"Anh có thể được biết chuyện gì đã xảy ra với em không?"

Sakura hơi khựng lại một lát, sau đó bước lên phía trước vài bước, cô ấy quay lại nhìn tôi trong vài giây:

"Đi nào! Anh muốn những người sau cánh cửa kia nghe thấy à?"

"Vào xe của anh nhé?" - Tôi bước thật nhanh theo chân Sakura, bắt đầu một màn dẫn dắt - "Ở đó sẽ chẳng có ai nghe thấy ngoài chúng ta."

Tôi cho rằng mình có thể đoán được phản ứng của cô ấy đối với ý kiến đó nghiêm ngặt đến độ nào. Nhưng rốt cuộc, Sakura chỉ trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ, cô ấy nhún vai:

"Ở đâu cũng được."

"Em không sợ anh có thể làm điều gì đó khó lường sao?"

"Anh sẽ dám ư?" - Sakura vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh. Tuy nhiên, ánh mắt có vài phần cảnh cáo.

Không! Tất nhiên là với anh thì sẽ không bao giờ. Nhưng với người khác thì có thể đấy, cho dù lời nói của em có đanh thép đến mức nào, cô gái ạ.

Nhưng mà, tôi bây giờ hình như cũng chẳng màn đến chuyện gột rửa nữa rồi.

oOo

(Lời kể của tác giả)

"Em có cần anh hạ cửa kính xuống không?" - Syaoran cảm thấy khá quan ngại về mùi cơ thể của mình khi Sakura trông như không muốn ngồi quá gần anh.

"Em biết anh nghĩ gì khi nói câu đó. Nhưng đừng lo, ổn mà. Chỉ là em..." - Sakura dường như né tránh việc nhìn vào mặt Syaoran. Lúc này, đôi má cô vẫn chưa ngớt ửng hồng.

Cô mãi không thể quen với chuyện ở cùng Syaoran trong cùng một chỗ kín đáo. Điều đó khiến óc tưởng tượng của cô cứ rối tung lên hết cả. Và hơn ai hết, Sakura thừa nhận con người cô cũng không mấy trong sáng cho lắm.

"Được rồi." - Syaoran tắt bài nhạc đang phát trên xe. Và sau một khoảng lặng im khá ngắn, anh thốt ra từng chữ mà ẩn trong đó là chút sâu cay - "Anh muốn nghe vài điều về người mà chúng ta vừa gặp."

Sakura mỉm cười nhẹ. Cô biết nếu cô không nói thì Syaoran có lẽ sẽ bồn chồn đến hết đêm nay.

"Fumio Hoshi, lớp A, năm thứ nhất."

"Con cưng của giáo viên? Học giỏi, sáng sủa? Tương lai rộng mở?"

"Yeah!"

"Và có vẻ khá thích em?" - Từng chữ được anh thốt ra một cách chậm rãi, giọng xuống tông dần, nhấn nhá rõ ràng.

Sakura ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ánh mắt Syaoran khiến cô có cảm giác áy náy, cứ như một kẻ lén lút đang bị vạch lỗi vậy. Thực chất, cô có quyền không cho anh biết chuyện này và anh cũng chẳng thể lấy cớ gì để mà tra hỏi cả. Vậy thì tại sao cô lại sợ Syaoran sẽ hiểu lầm điều gì đó?

Không! Không có gì đen tối ở đây để mà bày ra vẻ rối bời như muốn lảng tránh cả.

Nghĩ đến đó, Sakura đưa mắt nhìn Syaoran, bằng vẻ thản thiên của sự thành thật, cô cười khẽ một tiếng.

"Ha... Em nghĩ vậy." - Cô nói thêm - "Cậu ấy rất tốt bụng, cũng rất hoạt bát. Tính tình lại khá vui vẻ."

"Tốt đến vậy à?" - Syaoran nắm chặt vô lăng. Miệng nở một nụ cười méo mó.

"Ừ. Đúng là rất tốt. Nhưng em không cảm kích sự quan tâm của cậu ta với em cho lắm." - Sakura vẫn từ từ kể câu chuyện của mình, những điều mà cô cho rằng anh nên hiểu trước khi tỏ thái độ bằng mặt mà không bằng lòng theo kiểu đó - "Có chút gì đó khiến em cảm thấy không thoải mái."

Không thoải mái? Có giống như khi ở cạnh anh không? Lúc mà biểu cảm của cô hiện lên rõ rệt sự chống đối.

"Anh cũng từng khiến em cảm thấy không thoải mái." - Syaoran vòng tay qua người cô, kéo lấy dây an toàn, định tra vào nắp cài.

"Nó không giống vậy đâu, Li Syaoran." - Sakura đẩy tay anh ra, thả cho dây an toàn về vị trí cũ - "Và em không định quá giang đâu. Cảm ơn!"

Okay! Giờ thì anh đã biết lí do tại sao nàng ấy luôn đẩy anh ra. Syaoran muốn trêu chọc cô, anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cái tư thế vô cùng ám muội ấy... Cả người anh cứ chồm sát qua ghế của cô, mặt gần như kề cận. Sakura lúc này chẳng còn nhận thức nổi tay Syaoran đang đặt ở đâu để mà ứng biến cả. Cô thật sự muốn tát anh ta một cái ngay từ lúc anh ta nhích tới, nhưng chẳng hiểu sao tay chân cô lại không thể nhấc nổi. Một nguồn ma lực nào đó như cuốn lấy cô, thâm nhập vào sâu bên trong cô, nhen nhóm nên sự khao khát thầm kín.

Hoá ra, cô chẳng ghét cảm giác này chút nào.

Hoá ra, không phải là không thể kháng cự, mà là không muốn kháng cự.

"Được rồi." - Sakura bất chợt lớn giọng - "Anh lái xe đi!"

"Em thích, phải không?" - Syaoran cười ma mãnh, kéo dây an toàn ra một lần nữa.

Một tiếng "cốp" khá bén vang lên. Syaoran ném cho cô ánh nhìn không mấy "lành mạnh" trước khi trở về vị trí cũ. Sakura vuốt mặt, lắc đầu, bắt đầu đánh trống lãng.

"Em không hiểu anh đang nói gì."

"Anh chỉ nói vậy thôi." - Khoé môi anh vẫn chưa trở về trạng thái bình thường - "Em thích mà..."

Nếu anh là Sakura, hẳn là anh sẽ vứt bỏ kiêu hãnh sang một bên mất thôi. Sakura bị bắt bài, trong đầu chẳng nảy ra chữ gì để mà bẻ lại cả.

Sakura vốn dĩ rất căm ghét việc bị người khác động chạm, hoặc chỉ đơn giản là nói mấy lời ám chỉ đến sự tiếp xúc da thịt. Nhưng với Syaoran, thứ cảm xúc ấy lại hoàn toàn khác, cứ như một luồng điện chạy dọc khắp người cô vậy, tê dại và đê mê.

Nhưng mà, "em thích" ư? Ý anh là thế nào đây? Nghe giống như cô là một đứa con gái dễ dãi lắm vậy.

Sakura liếc Syaoran một cái rõ sắc. Song, đó cũng là lúc cô nhận thấy phần từ cổ đến vai của Syaoran rắn rỏi và hấp dẫn như thế nào. Một lần nữa, Sakura quyết định sẽ dừng ngay việc nhìn ngó trước khi cậu chàng "thủ đoạn" kia có ý định sử dụng tuyệt chiêu dụ dỗ đầy mê hoặc của anh ta. Cô sợ rằng, một ngày nào đó, không sớm thì muộn, cô sẽ phải tự thú nhận việc mình muốn anh ta đến độ nào.

Và Sakura hoàn toàn không tin được rằng não mình lại xuất ra từ "muốn" trong trường hợp này.

Syaoran khởi động xe, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, nom vô cùng mãn nguyện.

Bánh xe lăn đều trên con đường phẳng lì, êm ái đến mức khiến cơn buồn ngủ kéo đến, dần dần bao trùm lấy vài phần nhận thức của sakura, mí mắt cô trĩu nặng, từ từ ríu lại. Lúc này, mặt trời dường như cũng đang chuẩn bị cho giấc ngủ dài của ông ta, chỉ còn để lại nơi chân trời một màn sáng màu đỏ cam, rực rỡ, nồng cháy.

Đối với anh mà nói, thời gian ở cạnh cô là những phút giây trôi qua trong tích tắc, và quãng đường dù có dài đến mấy cũng không bao giờ là đủ...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro