Chương 10: Hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo đã trút bỏ, điện thoại cũng còn lượng pin vừa đủ để lướt web, Sakura ngả người lên giường, cảm giác da thịt tiếp xúc trực tiếp với sự mềm mại của chăn nệm khiến cô vô cùng khoan khoái. Thói quen khi ngủ của cô nếu nói ra thì có chút thiếu tế nhị, nhưng kì thực, cô cho rằng điều đó rất tốt cho sức khoẻ.

Sakura chạm vào một bên cổ, nhẹ nhàng bóc miếng băng cá nhân ra và vò lại, lia gọn vào thùng rác, thật không thể thoải mái hơn nữa. Quả là ngớ ngẩn khi cứ phải dán băng lên chỗ da lành lặn để mà vờ như bị thương. Nhưng nếu không làm thế, Sakura chẳng biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý khi một ai đó đặt câu hỏi về vết đỏ trên cổ cô.

"Li Syaoran khốn nạn!" - Sakura rủa thầm, mặt bắt đầu ửng đỏ cả lên.

Những gì diễn ra trong chiếc xe ấy đeo bám cô trong mỗi giấc mơ. Cô không biết rằng liệu mình có nên hối hận vì đã đồng ý để anh ta đưa về hay không? Song, sự thật rất khó chối cãi, cô đã đáp lại Syaoran bằng sự rạo rực và khao khát mãnh liệt, và tuyệt nhiên không có chút dấu hiệu của sự chống đối. Nếu như ai đó bắt gặp cảnh tượng nóng bỏng ấy, họ sẽ chẳng ngại mà chụp lấy vài bức ảnh đắt giá, bằng chứng để tố cáo rằng sự lạnh nhạt của cô chỉ là vờ vịt.

Chẳng khác một thước phim nóng là mấy, vô cùng sắc nét và kích thích. Syaoran đã đậu xe bên vệ đường, nói rằng anh ta hơi buồn ngủ và dường như đang rẽ lạc hướng, nói rằng anh ta cần trấn tĩnh và cô hãy cứ yên vị đi, và... vâng, một kịch bản hoàn hảo. Syaoran, sau một hồi giả vờ loay hoay tìm kiếm và suy nghĩ, đã bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt muôn thuở, thứ ánh mắt mà anh ta biết chắc cô chưa bao giờ thực sự cưỡng nổi. Ngay khi chắc chắn rằng đã truyền đủ cho cô sức nóng của cảm giác thèm khát đen tối đó, Syaoran tiến tới, thật chậm rãi chạm lên tóc, lên môi, lên chiếc cổ trắng nõn. Sau đó, lẽ đương nhiên, đó là sự phản bội trắng trợn của tay chân cô đối với lí trí, Sakura ôm ghì lấy Syaoran, tận hưởng làn mưa hôn nồng cháy và quyến rũ.

"Sakura... để anh..." - Giọng nói đó, thứ âm thanh trầm ấm và cuốn hút đó, khéo léo dẫn dắt và đẩy cảm xúc của cô lên cao hơn.

Chỉ cần vài thủ thuật giản đơn, phải, chỉ thế thôi, Syaoran đã suýt nữa đạt được mục đích "thầm kín" nhất, nếu như điều này thực sự là ý muốn của anh ta.

Mùi chanh bạc hà quen thuộc tưởng chừng không thể tan biến. Dù cho cô có cố tẩy rửa dấu đỏ ấy kĩ đến mức nào đi chăng nữa, thứ mùi hương chết tiệt vẫn luôn đánh thức khướu giác của cô trong mỗi giấc ngủ sâu, ngay cả trên hành lang trường học, khi cô tình cờ va phải ánh mắt của Syaoran phát sáng từ một góc nào đó, sắc bén và đầy dụ ý. Làn môi của anh ta, cho đến từng cái chạm, cô chưa từng cảm nhận được rõ rệt như lần này. Có lẽ đôi chút nét trưởng thành của Syaoran ở hiện tại khiến anh ta càng thêm hấp dẫn hơn.

"Anh thích em" , cô không thể chấp nhận được rằng bản thân mình đã bị câu nói này làm cho đê mê đến mức mất kiểm soát. Sakura cào móng tay trên vải gối, lòng cô liên tục dao động.

Chuông điện thoại chợt reo lên, Sakura uể oải bấm nút "nghe" theo quán tính. Một giọng nói mà khi vừa cất lên, tim cô đã ngay lập tức bị kinh động:

"Xin chào! Thưa quý cô, tôi nghĩ mình không cần phải giới thiệu nữa?"

Trong bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, cô có cảm giác mình thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập. Sakura nhất thời lặng câm, những tưởng cả cơ thể cô đã hoá đá.

"Làm sao anh biết được số này?"

"Điều đó khó khăn lắm ư?"

"Muốn gì?"

"Xin lỗi em. Và giải thích, nếu em có thể lắng nghe."

"Cút!"

Sakura tắt máy, trong khi lòng cô có đôi chút ngập ngừng. Giải thích? Tại sao cô phải nghe lời trần tình của một gã đã âu yếm mình trong một chiếc xe hơi nhỏ hẹp? Nghe thật quá điêu ngoa! Đối với tình huống này, mở miệng xin lỗi thì chẳng khác nào chối bỏ trách nhiệm.

Nếu thật vậy, Syaoran liệu có phải kiểu con trai mang suy nghĩ tầm thường như thế không? Kiểu như, dù sao cũng chưa có chuyện gì gọi là vượt quá giới hạn cả, cho nên em có thể quên nó đi hay không?

Sakura chỉ cần nghĩ đến đó, căm phẫn đã lập tức dâng lên, khuấy động tâm can cô một cách dữ dội.

Nhưng mà, nếu như ngay từ đầu đã không muốn dính líu, chẳng phải trường hợp Syaoran lờ đi sẽ là cách giải quyết tốt nhất hay sao? Cô còn khó chịu cái gì chứ?

Sakura cắn môi theo thói quen, cô kéo chăn lên cao, nhắm nghiền mắt và từ từ dỗ giấc ngủ...

oOo

Sakura đã ngồi một chỗ suốt hai tiếng, chỉ để chịu đựng sự tra tấn của môn học mà cô ghét nhất. Cô cảm thấy đầu mình như căng cứng, trí óc chỉ trông đợi vào chiếc đồng hồ và ngoài ra, không có bất kì kiến thức nào vào đầu cô nổi cả. Mấy con số chằng chịt trên bảng trông cứ như đống kí tự thời cổ đại, và bài giảng của người thầy đứng tuổi kia nghe y hệt loạt thần chú bí ẩn, dù điều này nói ra thì có hơi hỗn xược.

Meiling ngồi phủ phục cạnh cô, gật gà ngủ, vẻ mặt không chút vướng bận. Tomoyo thì chăm chú giải đống bài tập khó nhằng, dáng vẻ tập trung trông vô cùng thông thái, thu hút.

Sakura không biết nữa. Cô hiếm khi vướng phải tình trạng đầu óc mông lung, ngớ ngẩn trước một môn học nào đó. Máy tính cầm tay, bút dạ quang đủ màu, trang sách chằng chịt những ghi chú, trông có vẻ là một học sinh chăm chỉ. Và xem ra, biểu hiện của cô cũng rất tốt, có lẽ sẽ chẳng bị réo tên vì nghi ngờ không hiểu bài. Chung quy, cô tạm thời an toàn.

Sakura liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cảm tưởng như chiếc kim giây di chuyển chậm hơn bao giờ hết. 20 phút để coi một tập phim thì vô cùng ngắn ngủi, nhưng 20 phút còn lại của một tiết học lại dài đằng đẵng.

3... 2... 1... Renggg

Chuông reo, tiếng chuông thức tỉnh những bộ não mỏi mệt đã ngủ thiếp đi vài phần.

Chuông reo, Meiling vẫn chưa tỉnh dậy, trong khi Tomoyo bước vội ra cửa. Một cách vô tình, lọt vào mắt Sakura là một bóng hình nào đó lấp ló, giống như chờ đợi.

Cô nghĩ mình nhìn thấy chiếc áo hoodie màu xám mà Syaoran thường mặc.

Anh ta đến tìm Tomoyo? Chắc vậy.

Nếu thế thì cô có thể ra ngoài bằng cửa đó không, chỉ cần coi như không để ý là được?

Thế nhưng, cô lại không cảm thấy tâm mình đủ vững để làm điều đó. Vậy thì như thế nào đây? Leo cửa sổ chắc? Nghĩ kĩ thì cũng đâu cần khổ sở đến vậy. Chỉ là chạm mặt một chút thôi mà?

Dù sao thì cô cũng không thể vì Syaoran đứng đó mà nhịn uống nước được. Sakura đứng dậy, ung dung cất bước, cô vốn rất giỏi trò giả vờ.

Chiếc áo hoodie màu xám càng lúc càng hiện rõ, trước mắt cô, Li Syaoran đứng ngay mép cửa, dáng người cao ráo, thong dong, đôi mắt sáng và nụ cười ngọt ngào đến lạ.

Và, mùi chanh bạc hà lại bất chợt xộc vào mũi, kéo về tâm trí cô kí ức về nụ hôn nồng nàn, về hơi thở của sự thèm khát, về những cái chạm đầy dụ dỗ.

Sakura chợt muốn bỏ chạy. Syaoran ngừng câu chuyện đang nói dở với Tomoyo, và anh ta nhìn cô, Sakura có thể cảm nhận được thứ ánh mắt chết tiệt ấy, nóng bỏng và ma mị.

Cô thực sự chẳng muốn chơi trò đuổi bắt trên hành lang trường học nữa.

Nhưng mà, bước chân ai đó đuổi theo vẫn cứ lọt vào tai, rõ mồn một. Li Syaoran, cầu trời cho ma che mắt anh ta đi.

Sakura bước xuống cầu thang, nhanh nhẹn, nhịp nhàng, cô dừng ở một khóc khuất,lặng lẽ nép vào. Li Syaoran chắc hẳn không nhanh đến vậy.

"Này!"

Suy nghĩ vừa dứt, một bàn tay đập vào vai khiến Sakura giật nảy người. Chúa ơi! Sao có thể?

"Kinomoto, đứng đây làm gì vậy?"

Không phải Syaoran. Lạy trời!

"Fumio?" - Cô thoáng ngạc nhiên.

Fumio Hoshi, cái đuôi thầm lặng và nhàm chán, nhưng dù sao vẫn còn hơn cảm giác tim đập, hơi thở nặng nề khi đối diện với ai kia.

Hoshi đưa tay chỉnh cái kính vuông, to của cậu ta. Nhìn kĩ, nếu bỏ kính ra thì có lẽ gương mặt cậu ta cũng không tệ chút nào.

"Tại sao lại hốt hoảng chứ? Cậu cứ như vừa gặp ma vậy."

Nói đúng ra thì cô quả thật vừa gặp quỷ. Một con quỷ đầy mưu mẹo, xảo quyệt.

"Không có gì. Mình chỉ là hơi gấp."

Sakura mỉm cười lấy lệ. Không hiểu vì sao cô đối với anh chàng Hoshi kia lại có chút không thiện cảm.

Hoshi nhìn Sakura chăm chú, ánh mắt vô cùng hào hứng. Anh có ấn tượng với Sakura ngay từ những phút đầu tiên. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là mỗi khi thấy cô, trong lòng cảm giác rất vui.

"Cổ của cậu..." - Hoshi bỗng chú ý đến vết đỏ nổi bần bật chiếc cổ trắng nõn. Trong đầu anh lập tức liên tưởng đến vài chuyện không hay ho cho lắm. Nghĩ đến đó, mặt anh nóng lên, tâm tưởng có đôi phần bất mãn.

Sakura giật mình, lúng túng đặt bàn tay lên cổ, xoa nhẹ, nom bối rối. Chết tiệt! Sáng hôm nay cô chẳng nhớ gì đến nó cả.

"À không. Chỉ là... bị thương một chút." - Sakura gượng cười. Cô chẳng thể tìm ra lí do gì để biện hộ cho thật hợp lý.

"Để tớ xem một lúc được không? Tớ có mang ít thuốc..."

"Không cần." - Sakura phản ứng khá mạnh. Mặt cô hơi đỏ lên. Xem cái gì cơ chứ? Anh ta xem thì được gì?

Sakura lẩn nhanh đi, chỉ trong chốc lát, Hoshi bị bất ngờ bởi sự gắt gỏng bất thường đó, chân chôn tại chỗ, biểu cảm có đôi chút không hài lòng.

Thực ra đây không hẳn là nói dối. Bởi lẽ, anh chưa bao là người quan trọng đến mức cô phải tìm cách che giấu một sự thật đáng buồn nào đó.

Hay chí ít, đó chỉ là điều đáng buồn đối với riêng Hoshi.

Sakura không phải kiểu con gái hay đặt nặng cảm xúc của người khác, cho nên cô cũng chẳng để tâm đến ánh mắt đáng thương kia cho lắm. Nếu như đã xác định người đó không phải đối tượng của mình, ngay cả thương hại cũng đừng nên nghĩ đến, bởi chỉ cần một chút liên quan, một vài cử chỉ thân thiết cũng đã có thể gọi là gieo hy vọng. Sakura lục túi áo, lấy ra một cộng dây thun màu be, buột gọn mái tóc loà xoà. Tóc cô vốn khá ngắn, nhưng lại không được ngay ngắn lắm, mặc dù trông cũng không quá tệ.

Bồn uống nước ngay phía trước, như bắt được vàng, Sakura chạy vội đến nhân lúc còn vắng người. Trong lúc suy nghĩ và mơ màng, Sakura không ngờ rằng cô đã di chuyển được một đoạn đường không ngắn lắm. Cô lom khom cúi xuống, hai tay vén tóc và đưa miệng hứng lấy dòng nước mát lành. Ngụm nước làm cổ họng cô êm dịu, bao sự việc đang càng quấy trong não dường như cũng lắng xuống bớt.

Sakura đứng thẳng trở lại, vươn vai khoan khoái, môi mỉm cười nhẹ. Trời hôm nay nắng nhẹ, màu sắc của cảnh vật xung quanh cũng có phần trong trẻo và tươi tắn hơn mọi khi. Đây là một ngày thích hợp để đầu óc có thể thư giãn.

Không biết từ lúc nào, Sakura cảm thấy cô dường như tách biệt với đám đông. Cái sự sôi nổi, nhiệt huyết của cô nữ sinh năm nào cũng hiếm khi được bộc lộ. Và có vẻ như, một mình cũng không hẳn là cô đơn.

Một tiếng đằng hắng chợt vang rõ ngay phía sau cô, Sakura bất giác quay lưng. Chiếc áo hoodie màu xám ngay lập tức chắn ngang tầm nhìn, rõ nét và vô cùng chân thực, và chưa bao giờ khiến cô lầm lẫn với bất kì ai khác.

Chưa bao giờ...

"Anh không cố tình xuất hiện trước mặt em đâu." - Syaoran nhún vai - "Thề đấy! Anh cũng chẳng biết tại sao nữa."

"Em cũng đâu có nói gì." - Sakura bước sang một bên - "Anh uống đi."

Syaoran khựng vài giây, ngập ngừng mở bình đựng nước. Đó là một loại bình có màu sắc nhẹ nhàng, thanh khiết, chắc chắn không thể thuộc quyền sở hữu của Syaoran.

Thực ra, rót hộ nước cũng chẳng có gì lạ...

"Này!" - Syaoran đập vào vai cô, giơ bình nước lên, ánh mắt châm chọc - "Anh làm em không vui sao?"

"Không." - Sakura đặt tay lên vòm ngực anh và xô nhẹ - "Làm ơn đi, Syaoran! Ý em là, nếu anh vẫn còn nhớ chuyện lần trước..."

Thoáng rùng mình chạy dọc cơ thể cô khi gương mặt điển trai một cách đầy lãng mạn của Syaoran chằm chặp hướng về phía mình. Đó luôn là cái cách để anh thay thế lí trí cô, kiểm soát và điều khiển từng hành động của chính cô. Cái cảm giác yêu đương không lành mạnh luôn khiến tâm trí cô choáng ngợp, và trái tim cô dần sợ hãi sự tổn thương.

Sakura lùi xuống vài bước, sau đó xoay người, ngay lập tức nhấc chân toan rời đi.

Không gì cả, không một ai, không lí do nào thích hợp để có thể khiến cô dũng cảm tin tưởng vào tình cảm với Syaoran một lần nữa.

"Dù thế nào đi nữa, dù là bất cứ lời giải thích hợp lý nào, em cũng sẽ không tin. Chỉ cần em biết, ý định xấu với em, dù chỉ một chút, anh cũng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến."

Chân bước từng bước vội vã, mặc cho tai vẫn nghe rõ từng lời một.

Anh biết cô đã không hoảng sợ.

Anh biết mình đã không khiến cô kinh tởm.

Bài xích hay tránh né, chẳng qua chỉ vì không hài lòng với cảm xúc của chính mình mà thôi.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro